loay hoay ở khung cửi! Giọng du dương, dìu dặt ngân vang. Chẳng rõ nữ
thần hay giai nhân. Ngô bối thử gọi xem sao.’”
“Họ cất tiếng gọi, yêu phụ nhanh nhảu đi ra, mở cửa bóng lộn mời tất cả đi
vào. Ngây thơ quá đỗi tất cả bước theo. Chỉ có Eurylochos nghi ngờ mắc
bẫy đứng ở ngoài. Yêu phụ đẩy tất cả vào đại sảnh, đem ghế đẩu, ghế bành
mời ngồi, sau đó sửa soạn đồ ăn, đồ uống: phô-mai, bánh mì đại mạch, mật
ong vàng hòa vang Pramnos. Nhưng yêu phụ pha độc dược hiểm ác vào cúp
làm họ mất trí nhớ, quên quê hương. Chờ họ uống cạn cúp rượu vừa đưa
yêu phụ bất thình lình cầm que quất mạnh lùa tất cả vào chuồng. Bây giờ
hình thù, đầu, lông như heo, họ ủn ỉn như heo, song đầu óc vẫn là người
như trước. Bị nhốt vào chuồng họ khóc nức nở. Yêu phụ vất cho dẻ, sồi, thù
du, món ăn hằng ngày heo lăn lộn trên đất thường dùng.”
“Eurylochos hối hả về thuyền lướt sóng sơn đen kể tai họa đồng hành trong
nhóm vừa gặp. Nhưng xúc động, buồn rầu quá sức, dù cố gắng đến mấy,
đương sự cũng không thể thốt lời. Nước mắt đọng trong con ngươi, đương
sự cứ nức nở. Tất cả đều ngạc nhiên, ngô bối dồn lời vặn hỏi, mãi rồi đương
sự mới tìm ra lời nôm na kể số phận thân hữu trong nhóm ra sao: ‘Odysseus
khả kính, theo lệnh đại nhân, ngô bối vào rừng. Tới khoảng đất trống giữa
lòng thung lũng ngô bối thấy ngôi nhà bằng đá bóng lộn kiến trúc khang
trang. Bên trong có người cất tiếng hát, giọng trong trẻo, bước quanh quẩn
khung cửi to lớn, không biết giai thần hay giai nhân. Đồng hành tiểu đệ cất
tiếng gọi, người đó đi ra, mở cửa tức thì, cánh cửa bóng lộn, mời ngô bối đi
vào. Ngây thơ quá đỗi, tất cả bước theo. Nhưng nghi bị mắc bẫy tiểu đệ ở
ngoài. Bây giờ cả nhóm biến mất. Không người nào xuất hiện, mặc dù tiểu
đệ ngồi chờ đợi, canh chừng khá lâu.’”
“Vừa nghe choàng ngay kiếm đồng nạm bạc qua vai, chộp vội cây cung,
tiện nhân bảo Eurylochos dẫn trở lại đường đương sự vừa đi. Nhưng đương
sự vung hai tay ôm đầu gối van xin, năn nỉ thảm thiết. Đương sự nói lời như
có cánh bay xa: ‘Ô, dòng dõi Chúa tể, xin để tiểu đệ ở lại; đừng bắt tới đó