heo, bây giờ lại mánh lới nắm chặt, đem vào phòng, dụ dỗ lên giường để
lúc ta tay không, trần như nhộng, người sẽ lột hết nghị lực, bóc nhẵn khả
năng nam nhi? Nữ thần, không gì có thể lôi cuốn ta lên giường chia tình sẻ
ái trừ phi người tự nguyện trang trọng thề từ rày trở đi sẽ không định tâm
hãm hại ta nữa.’”
“Circe thề tức thì đúng như tiện nhân đòi hỏi. Nàng vừa dứt lời trang trọng,
tiện nhân lên giường lập tức, giường ngủ lộng lẫy bên nữ thần xinh đẹp.
Suốt thời gian đó, chăm lo mọi việc trong biệt điện, nàng có bốn nữ thần
cấp dưới sinh ra từ suối nước, rừng cây, dòng sông thiêng liêng đổ ra biển
túc trực phục dịch. Người trải vải lên ghế rồi phủ khăn thắm đỏ, mịn màng;
người kéo chiếc bàn bằng bạc lại gần mấy chiếc ghế bành, trên đặt rổ đựng
bánh mì bằng vàng; người pha rượu vang thơm phức với mật ong dịu ngọt
trong liễn bằng bạc, bày cúp bằng vàng; người mang nước, nhóm lửa đun,
lửa cháy rực dưới đáy vạc khổng lồ. Lúc nước bắt đầu ấm, reo trong vạc
đồng bóng lộn, nàng bảo tiện nhân vào ngồi trong bồn tắm, lấy nước từ vạc
pha nóng với lạnh đúng như tiện nhân muốn, dội lên vai, lên đầu tống hết
mệt nhọc, bải hoải khỏi thân thể, tứ chi. Tắm xong nàng lấy dầu ô-liu thoa
cho tiện nhân, đưa tu-ních, áo choàng lộng lẫy cho mặc, rồi dẫn vào đại
sảnh bảo ngồi trên ghế bành nạm đanh bạc dưới kê ghế đẩu để đặt chân. Nữ
tỳ mang nước đựng trong bình bằng vàng chói lọi đi vào. Nữ tỳ đổ nước ra
chậu bằng bạc để tiện nhân rửa tay, đoạn kéo chiếc bàn bóng lộn lại gần.
Quản gia tín cẩn bước tới đem bánh mì đặt bên cạnh cùng nhiều thức ăn cao
lương mỹ vị mời tiện nhân thưởng thức. Nhưng lòng dạ không vui, ngồi bất
động, tiện nhân nghĩ chuyện khác, tâm hồn linh cảm đủ thứ tai ương. Thấy
tiện nhân ngồi im lặng, tay không đụng miếng ăn, Circe hiểu tiện nhân đang
buồn ghê gớm. Nàng bước tới đứng bên cạnh thốt lời như có cánh bay xa:
‘Odysseus, tại sao ngồi làm như câm, đăm chiêu suy nghĩ, không động
miếng ăn, không màng thức uống? Phải chăng lo bẫy gài? Đừng sợ. Ta đã
trang trọng thề không ám hại.’ Tiện nhân đáp: ‘Circe, kẻ tự trọng biết suy
nghĩ lòng nào có thể muối mặt đưa lên miệng món ăn, miếng uống nếu chưa
tận mắt thấy đồng hành bị giam cầm giải thoát? Nếu thực lòng mời ta ăn,