đoái thương, hãy nghĩ tới chiến hữu không hiện diện ở đây, ngô bối bỏ lại
đằng sau, phu nhân, thân phụ từng chăm lo săn sóc khi đại nhân còn nhỏ,
Telemachos quý tử duy nhất đại nhân để lại nhà... bỉ phu biết khi rời vương
quốc người quá cố, đại nhân sẽ dừng thuyền vững chắc trên đảo Aiaia, hải
đảo thuộc quyền yêu phụ Circe. Tới đó, ôi đại nhân, xin đừng quên bỉ phu,
đừng dong buồm ra đi, đừng quay mặt không nhìn, để bỉ phu ở lại không
mai táng, không khóc than. Nếu vậy bỉ phu sẽ kêu gọi thần linh thịnh nộ
trừng trị. Hỏa thiêu thi hài cùng mọi trang bị bỉ phu có bên mình, lập gò mộ
trên bờ biển nước xám xanh để thế hệ mai sau hiểu chuyện đời thanh niên
bất hạnh. Xin làm thế cho bỉ phu! Trên mộ phần nhớ cắm mái chèo bỉ phu
thường khua khi còn sống cùng đồng đội.’”
“Nghe nói vậy tiện nhân liền đáp: ‘Mọi chuyện yêu cầu, Elpenor đáng
thương, ta sẽ lo đầy đủ, nhất định không quên.’”
“Ngồi đối diện bất động qua hố sâu ngô bối cứ thế trao đổi lời nhạt nhẽo,
buồn thảm, tiện nhân bên này, kiếm chĩa trên hố máu, vong linh đồng đội
bên kia thốt lời năn nỉ. Vong linh tiếp theo là vong linh thân mẫu tiện nhân,
Antikleia ái nữ Autolykos lừng danh, hãy còn tại thế khi tiện nhân tạm biệt
lên đường trực chỉ thành Troa thiêng liêng. Nom thấy bà, lệ ứa che kín con
ngươi, tiện nhân mủi lòng thương hại. Nhưng than ôi! Mặc dù xúc động sâu
xa, tiện nhân không để bà lại gần hố máu, trước khi gặp Teiresias hỏi ý
kiến. Đúng lúc đó vong linh thầy đoán thành Thebes xuất hiện, từ từ tiến
tới, tay cầm quyền trượng bằng vàng, nhận ra tiện nhân bèn cất lời: ‘Ô,
dòng dõi Chúa tể, công tử Laertes, Odysseus trăm mưu ngàn chước! Tại sao
thế nhân bất hạnh xa lánh ánh sáng mặt trời dẫn xác xuống thăm người quá
cố, nơi nhạt nhẽo thế này? Thôi, lui lại phía sau xa hố sâu, gạt kiếm sang
bên, lão hủ uống máu, rồi nói cho hay sự thật!’”
“Tiện nhân lui lại, đút kiếm vào bao nạm bạc. Uống máu đen đậm xong
thầy đoán lừng danh thốt lời: ‘Odysseus khả ái, ngài muốn trở về quê hương
bình yên vô sự. Nhưng có thần linh sẽ khiến hành trình trắc trở, khó khăn.