sáng nếu khách lạ cũng chịu ở lại đại sảnh kể tiếp gian truân, bất hạnh vây
bủa đời mình.”
Odysseus đa mưu túc trí tiếp lời: “Bẩm đại vương Alkinoos vô cùng khả
kính, hào quang chói lọi của quý dân, kể chuyện cần thời gian, đi ngủ thưa
cũng cần thời gian. Tuy nhiên, nếu quả thực Hoàng thượng muốn nghe nữa,
tiện nhân nào dám thoái thác. Than ôi! Kể chuyện bi thảm hơn chuyện vừa
kể. Tiện nhân sẽ kể hầu Hoàng thượng số phận buồn thảm đồng đội gục
chết không phải khi cướp phá thành Troa trong hỗn chiến dữ dằn, mà khi
trở về quê hương vì người đàn bà lòng dạ đen tối!”
“Persephone oai nghiêm vừa bảo vong linh phụ nữ đi nơi khác, họ tản mát
khắp ngả, vong linh Agamemnon công tử Atreus xuất hiện. Đương sự bước
tới buồn thảm thiết. Xung quanh là linh hồn đồng đội đã gặp số phận bi
thương nhắm mắt lìa đời cùng đương sự trong biệt điện Aigisthos. Uống
máu đen đậm xong nhận ra tiện nhân, đương sự hú hét, bật khóc nức nở,
đưa hai tay phía trước hăm hở với nắm. Nhưng đương sự không thể, vì khác
trước kia, sức lực cũng như nhiệt khí đã vĩnh viễn rời bỏ xác thân, nên tứ
chi ủ rũ, mềm yếu. Nhìn mà thương hại, tiện nhân ứa nước mắt, thốt lời như
có cánh bay xa: ‘Công tử Atreus vẻ vang, ô nguyên soái, Agamemnon, định
mệnh khắt khe nào khuất phục khiến nằm xuống thảm thương? Phải chăng
Poseidon nổi bão hãi hùng, dâng sóng ngút trời phá tan đoàn thuyền? Phải
chăng bộ lạc thù nghịch trên đất liền chặn đánh khi nguyên soái ùa vào
cướp cừu, lùa bò mang đi? Hay nguyên soái tấn công, chiếm đoạt thành
phố, bắt giữ đàn bà con gái?’ Đương sự đáp tức thì: ‘Ô dòng dõi Chúa tể,
công tử Laertes, Odysseus đa mưu túc trí! Poseidon không đánh chìm đoàn
thuyền bằng cuồng phong hãi hùng, phong ba khủng khiếp, và bản nhân
cũng không rơi vào tay bộ lạc thù nghịch trên đất liền. Kẻ giết bản nhân là
Aigisthos, âm mưu với hiền nội khả ố của bản nhân, y ra tay hạ sát. Mời
bản nhân tới cung điện, thết tiệc linh đình, ngồi vào bàn, y giết bản nhân
như người ta giết con bò bên máng cỏ. Bản nhân chấm dứt cuộc đời thê
thảm! Quanh bản nhân đồng đội cũng lần lượt gục chết thảm thê, như bầy