thẫm, nhìn là mắt mê man, say đắm, mấy con suối chảy liên miên nước
không bao giờ cạn; động có hai cửa: một nhìn về hướng gió bắc là đường đi
dành cho thế nhân; một quay về hướng gió nam là đường đi dành riêng thần
linh; vì hàng bất tử sử dụng lối này nên hàng tất tử không bao giờ đặt chân
lên.
Tay chèo Phaiakian cập bến chỗ này vì biết từ trước. Vừa lách vào thuyền
lao lên đất liền tức thì, nửa thân nằm trên bãi cát, tay chèo cừ khôi dang tay
kéo khỏi mặt nước rất nhanh! Rời ghế nhảy xuống đất họ nhanh nhảu nâng
Odysseus, cùng lúc mang tấm thảm, tấm vải lóng lánh nhiễu vân từ đáy
thuyền; tránh làm mất giấc họ nhẹ nhàng đặt Odysseus xuống bãi cát. Tiếp
theo họ mang phẩm vật, do Athena hảo tâm nhắc nhở, quân vương
Phaiakian thân tặng lúc Odysseus rời đảo lên đường. Họ chất ở gốc cây ô-
liu cách xa đường đi phòng trường hợp khách qua đường nhìn thấy lấy mất
trước khi Odysseus tỉnh giấc. Làm xong họ lên thuyền trở về.
Lúc này vẫn chưa quên đe dọa có lần thốt ra lời sẽ trừng trị Odysseus đích
đáng, thần linh rung chuyển trái đất đến hỏi ý kiến Chúa tể: “Thưa Cha
Chúa tể, thần linh bất tử sẽ coi thường thần đệ, vì bây giờ thế nhân không
kính trọng nữa, thần đệ muốn nói đám Phaiakian, thần huynh biết chúng là
dòng dõi thần đệ. Thần đệ biết trải qua muôn vàn gian truân Odysseus sẽ trở
về; lòng riêng vẫn nhớ có lần thần huynh hứa và gật đầu đồng ý, thần đệ
chưa hề ngăn cản y thực hiện ý đồ. Nhưng bây giờ đám thế nhân đó đưa qua
biển cả trên thuyền chắc nịch, đem vào bờ ở Ithaka vẫn ngủ li bì, hơn thế
còn tặng vô số phẩm vật, đồ đồng, đồ vàng, đồ dệt, nhiều gấp bội số lượng
chiếm được từ thành Troa, nếu y trở về không hề hấn chia chiến phẩm đồng
đều.”
“Thế hả!” Chúa tể thu thập mây đen đáp. “Nhưng vì sao thần linh rung
chuyển trái đất oai nghiêm, hùng mạnh lại nói vậy! Thần linh không hề coi
nhẹ thần đệ. Sự thể sẽ vô cùng trầm trọng nếu quả thực họ tỏ ra không tôn
kính bậc bề trên, quyền uy trong hàng thần linh. Hàng thế nhân nếu có kẻ