người tài ba trên cõi đời như thân phụ, khuôn mặt tuấn tú, vóc dáng chững
chạc, tác phong đĩnh đạc, bất thình lình mê muội, lú lẫn, không hiểu do thần
linh hay thế nhân? Rời nhà ra đi công tử mò đường tới Pylos thiêng liêng
nghe ngóng tin tức thân phụ. Bọn cầu hôn cao ngạo con nhà quý phái rủ
nhau mai phục chờ trở về, hy vọng quét sạch dòng họ vương giả Arkeisios
trên đất Ithaka, tên tuổi sẽ rơi vào quên lãng. Nhưng thôi đừng nhắc tới nữa,
mặc công tử tự liệu số phận, rơi vào tay chúng hay Chúa tể ra tay cứu độ?
Thay vì thế bây giờ xin lão nhân vui lòng cho hay buồn khổ bản thân trải
qua. Kể thành thực, đừng quanh co; phàm phu muốn biết đầu đuôi. Lão
nhân là ai, từ đâu? Thành phố nào, song thân ra sao? Thuyền nào đưa tới?
Tay chèo thế nào? Họ là người ra sao? Vì phàm phu nghĩ muốn đến Ithaka
lão nhân không thể cuốc bộ.”
Odysseus trăm khéo ngàn khôn đáp: “Thưa sẵn sàng, bỉ phu sẽ kể quý hữu
hay chuyện quý hữu muốn biết và kể thành thực, không giấu giếm. Ước gì
đôi ta có rượu ngọt, thịt ngon thừa mứa, nhởn nhơ ở đây trong nhà này, ung
dung nhấm nháp, bình thản nhâm nhi mặc kẻ khác tối mắt tối mũi chạy theo
công việc! Được vậy bỉ phu có thể kể cả năm, kể không dứt nỗi buồn, cảnh
khổ đè nặng cõi lòng, buồn rầu, đau khổ đủ thứ bỉ phu nhọc nhằn kinh qua
vì thần linh thịnh nộ bắt gánh chịu! Krete bao la là nơi bỉ phu hân hạnh
chào đời. Thân phụ là nhân vật giàu có. Ông có nhiều con, đẻ nuôi cùng
nhà; tất cả là con vợ cả còn thân mẫu bỉ phu là vợ lẽ ông mua về làm nô lệ.
Mặc dù khác biệt vai vế, song thân phụ, Kastor, công tử Hylakos, xếp bỉ
phu ngang hàng con chính thức. Khắp Krete ai cũng kính trọng, tôn xưng
ông như thần linh vì của cải, quyền hành, con cái vẻ vang. Bất hạnh thay
tuổi trời cho chóng hết, tử thần đến tóm cổ mang đi đưa ông xuống âm phủ
gặp Diêm Vương. Bầy con cao ngạo bốc thăm chia gia tài. Ngoài ngôi nhà
bầy con cho bỉ phu tí của. Vì không phải đứa ngu, tên hèn co giò tháo chạy
khi ra chiến trường, nhờ can trường, dũng cảm, bỉ phu lấy được con gái gia
đình lắm của nhiều ruộng… Nhưng tất cả bây giờ qua rồi, bỉ phu không còn
như trước! Dẫu thế bỉ phu nghĩ nếu nhìn kỹ gốc rạ, quý hữu nhận ra cây lúa
phát triển ra sao: bỉ phu lặn lội trong bất hạnh triền miên!...”