phá hại nhà ông không sợ trả thù. Phần riêng phàm phu không muốn săn
đón, hỏi han tin tức kể từ ngày tên Etolian từ Aitolia kể chuyện đánh lừa.
Gã giết người, lang thang khắp nơi, cuối cùng tới gõ cửa. Phàm phu tiếp
đón thân tình, gã nói gã thấy ông đứng gần Idomeneus ở Krete tu sửa
thuyền bị hư hại trong trận bão biển. Gã nói Odysseus sẽ trở về cuối hạ hay
đầu thu, mang theo tiền của và đồng đội can trường! Bởi thế, lão nhân đáng
thương ơi, đến lượt mình, thần linh đưa đường chỉ lối tới ngôi nhà lụp xụp,
tuổi đã cao, khổ đã nhiều, xin đừng tìm cách xoa dịu, an ủi bằng lời dối trá.
Không phải vì thế phàm phu sẽ kính trọng, quý mến lão nhân, mà vì phàm
phu khiếp sợ Chúa tể, thần linh bảo trợ, bao che khách lạ và vì phàm phu
thương hại lão nhân.”
Odysseus trăm khôn ngàn khéo đỡ lời: “Sao đa nghi đến thế! Dù thề thốt bỉ
phu cũng không thể lay chuyển lòng dạ và quý hữu cũng chẳng tin nào!
Nhưng thôi, hãy đồng ý cam kết. Thần linh trên núi Olympos sẽ làm chứng
đôi ta. Nếu chủ nhân quý hữu trở về nhà này, quý hữu phải cho bỉ phu tu-
ních, áo choàng để mặc và đưa bỉ phu đi Doulichion, nơi bỉ phu muốn đến.
Ngược lại, nếu chủ nhân quý hữu không trở về như bỉ phu nói, quý hữu sai
mục tử ném từ đỉnh núi xuống đáy vực, để bất kể ăn mày nào theo chân bỉ
phu trước khi mở miệng nói càn cũng phải suy tính kỹ lưỡng.”
Nô bộc chăn heo chân thật lớn tiếng khẳng định: “Đồng ý, quý khách!
Thưa, đó là phương cách hữu hiệu để bảo đảm danh thơm và uy tín phàm
phu trước mắt mọi người bây giờ cũng như mai sau!... Mời vào ngôi nhà
lụp xụp, tiếp đón ân cần, tiếp theo tấn công, chấm dứt cuộc đời quý báu!
Sau đó lòng trong trắng, phàm phu hăm hở cầu khấn, nhiệt tình van xin
Chúa tể, công tử Kronos!... Nhưng thôi đã đến giờ dùng bữa, phàm phu hy
vọng mục tử mau về để ngô bối sửa soạn bữa ăn đậm đà trong ngôi nhà nhỏ
bé tầm thường!”
Hai người đang chuyện trò trao đổi ý kiến, mục tử đánh đàn trở về. Họ lùa
từng nhóm vào chuồng quen thuộc, tiếng ủn ỉn lan rộng trong không khí lúc