song sẵn sàng chiều ý nếu khách muốn ra đi. Dù thế nào cố nán lại để ta có
thì giờ đem phẩm vật lên xe, toàn thứ quý giá hiền điệt sẽ thấy. Và để ta bảo
nữ tỳ sửa soạn bữa ăn trong đại sảnh; thực phẩm để trong kho. Ra đi chu du
thiên hạ mênh mông, bao la không những đem lại vinh dự, tự hào mà còn
đem lại tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi, song trước hết hiền điệt đừng để bụng đói
mà phải ăn cho no! Nếu hiền điệt muốn băng qua Hellas, vào giữa lòng
Argos, và muốn ta đi cùng, ta sẽ thắng ngựa, dẫn đường. Ngô bối sẽ tới hết
thành phố này đến thành phố nọ, cửa đều rộng mở, ra đi không bao giờ tay
không, vì tới đâu cũng có quà cáp, mỗi chủ nhân ít nhất cho một tặng phẩm,
kiềng ba chân, vạc nấu đồng ròng, cặp la hoặc cúp bằng vàng.”
“Thưa công tử Atreus, Menelaos, dòng dõi Chúa tể, thủ lĩnh chiến binh!”
Telemachos dáng vẻ đăm chiêu nhìn rồi nói. “Tiểu điệt muốn trở về tức
khắc. Bởi khi rời nhà ra đi, tiểu điệt không bảo ai trông nom tài sản. Đi tìm
thân phụ tuyệt vời tiểu điệt không muốn bản thân mất mạng và cũng không
muốn của cải đáng giá tan biến trong nhà.”
Vừa nghe Menelaos lớn tiếng trên chiến trường liền bảo hiền thê và tỳ nữ
lấy thực phẩm dự trữ thừa thãi trong cung điện sửa soạn bữa ăn trong đại
sảnh. Đúng lúc đó Eteoneus, công tử Boethoos sống gần đấy mới dậy
giường vừa tới. Menelaos sai nhóm lửa nướng thịt. Eteoneus vâng lời.
Menelaos xuống nhà kho thơm phức. Cùng đi có Helen và Megapenthes.
Tới chỗ để báu vật Menelaos lấy chiếc cúp hai quai và bảo con trai
Megapenthes cầm chiếc bình bằng bạc. Helen bước tới mấy chiếc rương
bên trong xếp voan óng ả tự tay thêu thùa. Dáng điệu vương giả, phu nhân
rút tấm lớn rộng, lộng lẫy hơn hết để dưới đáy óng ánh như vì sao. Sau đó
hối hả đi qua cung điện ba người đến gặp Telemachos.
“Telemachos, ta rất đỗi cầu mong,” Menelaos tóc vàng cất tiếng, ‘Chúa tể
thần sấm, phu quân Hera hỗ trợ hiền điệt trở về như hiền điệt mong muốn.
Tặng phẩm trong số báu vật nghệ thuật để trong kho, ta sẽ tặng hiền điệt thứ
đẹp nhất, quý nhất; ta sẽ tặng chiếc cúp pha vang thân bằng bạc, mép viền