để bố con bàn định tiêu diệt kẻ thù. Nhưng trước hết con đếm, kể tên lần
lượt để ta biết chúng thế nào, bao nhiêu tất cả. Sau đó ta sẽ suy tính rồi
quyết định, chỉ hai bố con đương đầu, hay phải nhờ người khác tăng cường
trợ sức.”
“Bố,” Telemachos dáng vẻ thận trọng nhìn rồi nói, “con thường nghe bố nổi
tiếng chiến đấu giỏi, tham mưu tài. Nhưng bố vừa nói cái kỳ lạ, cái bất khả,
con rất đỗi ngạc nhiên! Hai người không thể nào đương đầu với kẻ thù đông
đảo, hung hăng như thế. Bọn cầu hôn không phải chỉ có mười hoặc hai
mươi, mà nhiều hơn nữa. Ngay đây và bây giờ con nói bố hay sức mạnh
của chúng. Từ Doulichion năm mươi hai tên, thanh niên thành phần chọn
lọc, sáu hầu cận; từ Samos hai mươi bốn tên; từ Zakynthos hai mươi tên; từ
Ithaka mười hai tên; tất cả thuộc hàng quý tộc, lệnh sứ Medon, thi sĩ ca
công tài hoa đi cùng và hai gia nhân xẻo thịt, lóc thịt lành nghề. Nếu bố con
mình gặp chúng đầy đủ trong cung điện, con sợ bố sẽ phải trả giá rùng rợn
và khủng khiếp vì phẫn nộ bố tới để trả thù. Vậy bố nghĩ cho kỹ, kiếm
người chiến đấu quyết liệt với mình.”
“Ta sẽ nói con hay,” Odysseus dáng vẻ chịu đựng tiếp lời. “Lắng nghe và
hiểu cho kỹ! Theo con nếu Athena và Chúa tể trợ giúp như vậy có đủ không
hay ta phải kiếm người phụ giúp?”
“Dĩ nhiên cặp chiến binh bố vừa kể là vô địch,” Telemachos dáng vẻ thận
trọng đồng ý, “mặc dù ngồi trên cao, song sắp xếp, điều khiển cả thế nhân
lẫn thần linh.”
“Bởi thế,” Odysseus kiên nhẫn, bình tĩnh giải thích, “khi giao chiến gay go,
sinh tử diễn ra trong cung điện giữa ngô bối và bọn cầu hôn, thế nào hai vị
cũng tham chiến chứ không đứng ngoài. Ngày mai rạng đông mới ló, con
về nhà trà trộn với chúng. Sau đó, nô bộc chăn heo sẽ dẫn bố xuống thành
phố giả dạng ăn mày già nua, tiều tụy. Nếu vào nhà bố bị lăng nhục, đối xử
thô bạo, con phải nhẫn nhịn dẫu bầm gan tím ruột đến đâu! Dù chúng kéo
chân qua đại sảnh quẳng ra ngoài, dù chúng giơ tay từ xa ném bôm bốp, con