“Ô quý khách,” Penelope dáng vẻ thận trọng tiếp lời, “cầu mong điều vừa
nói sẽ là sự thật! Nếu quả vậy quý khách sẽ thấy tình bằng hữu, vật hiến
tặng từ tiện phụ sẽ mẫn tiệp, nồng hậu thế nào khiến ai gặp cũng nói quý
khách là người may mắn nhất đời.”
Trong lúc ba người trò chuyện trong đại sảnh đám cầu hôn hung hăng chơi
ném đĩa, phóng lao vẫn chỗ thường giải trí trên khu đất bằng phẳng ngoài
cung điện. Giờ ăn tới. Như thường lệ mục phu dẫn cừu khắp nơi từ ngoài
đồng trở về, Medon lệnh sứ tín cẩn túc trực bữa ăn ra mời: “Giờ này thể
thao toại nguyện mời quý ông vào cung điện để ngô bối phục vụ bữa chiều.
Dùng bữa đúng lúc tuyệt diệu khôn tả.” Tất cả cầu hôn làm theo, ngừng
chơi, kéo vào cung điện. Tới nơi tất cả vứt áo choàng xuống ghế bành, ghế
dài, sau đó bắt tay sửa soạn dạ tiệc bắt cừu lớn, dê mập, heo béo, bò đẫy
làm thịt. Đúng lúc đó Odysseus và đầu mục tín cẩn sửa soạn rời đồng quê ra
thành phố. Đầu mục khơi chuyện: “Quý khách, vì quý khách nhất định ra
thành phố bữa nay, phàm phu sẽ tuân lệnh chủ nhân. Quý khách biết phần
riêng phàm phu muốn quý khách ở lại trông nom nông trại. Nhưng chủ
nhân muốn, phàm phu phải tôn trọng... lo sợ rồi ra chủ nhân sẽ khiển trách,
chủ nhân khiển trách khốn khổ vô cùng… Bởi thế ngô bối lên đường. Quý
khách thấy khoảng ngày tốt đẹp đã qua, chẳng mấy nỗi đêm xuống, trời đổ
lạnh.”
“Thưa, hiểu rồi, không cần dặn nữa,” Odysseus trăm phương ngàn chước
tiếp lời, “bỉ phu sẽ làm như quý hữu muốn. Vậy khởi hành, thẳng tiến! Quý
hữu dẫn đường, song làm ơn cho chiếc gậy đẽo gọt sẵn sàng để chống bước
đi; quý hữu nói đường trơn khủng khiếp.”
Vừa nói Odysseus vừa quàng dây đeo chiếc bị dơ bẩn, sờn rách qua vai.
Eumaios đưa cây gậy vừa hỏi. Hai người cất bước để bầy chó và mục tử ở
lại trông ngôi nhà tầm thường. Eumaios cứ thế đưa chủ nhân ra thành phố.
Chủ nhân khom lưng chống gậy khập khễnh nhích bước giống hệt ăn mày
già tiều tụy trong manh quần tấm áo thảm thương. Tiếp tục men theo đường