gồ ghề, gập ghềnh tới gần thành phố, hai người gặp giếng nước đá xếp chắc
nịch, nước trong vắt, dân sở tại thường ra lấy, Ithakos xây, Neritos và
Polyktor trợ giúp. Hàng bạch dương trên đất ẩm ướt phát triển tươi tốt bao
quanh; nước mát lạnh từ tảng đá trên cao đổ liên tục; dưới chân dựng đền
thờ nữ thần sông nước, khách qua đường thường dừng lại dâng lễ. Tới chỗ
này hai người bất đồ gặp Melanthios, con Dolios, cùng hai mục phu trợ
giúp lùa dê đẹp nhât đàn về làm thịt phục vụ đám cầu hôn. Vừa nom thấy
hai người, giọng giễu cợt, vẻ ngổ ngáo gã thốt lời thóa mạ khiến Odysseus
nóng mặt, nổi giận. Gã lớn tiếng: “A, thất thểu dắt lang thang, chiếu manh
bị gậy đôi bên một phường! Nói ta hay, nô bộc chăn heo đáng thương, mi
đưa tên háu ăn, thằng hành khất tởm lợm, kẻ liếm đĩa tàn bạo đi đâu vậy?
Chỉ là đứa cà lơ thất thểu, lông bông, lang bang hết nhà này đến nhà nọ, cọ
lưng vào cửa giơ tay xin miếng dư thừa, không bao giờ mở miệng đòi kiếm
đồng, hỏi vạc nấu. Đưa nó cho ta, để trông đàn, để quét cứt dọn chuồng, để
mang cỏ tươi cho dê nhỏ, nhờ váng sữa thân hình sẽ béo tốt, cặp đùi sẽ nở
nang. Nhưng không biết gì trừ lười biếng, nó đã quen đường tồi tệ, không
bao giờ chịu mó tay vào việc! Thay vì thế để lấp đầy cái bụng thèm ăn nó
thích lêu têu quỳ gối ăn xin hết cửa này đến cửa nọ suốt ngày. Nghe ta nói,
rồi ra mi thấy ta nói không sai. Nếu nó mò tới cung điện Odysseus, ghế để
chân sẽ thi nhau bay trúng đầu, quý tộc ở đó sẽ đập vụn xương sườn!”
Dứt lời gã bước đi, vừa nhấc chân làm như nổi điên đá phốc vào mông,
song không hất khỏi mặt đường, vì Odysseus đứng vững. Odysseus thầm
nghĩ chồm tới dùng gậy nện chết tên này hay nắm hai tai nhấc bổng đập đầu
xuống đất. Cuối cùng trấn tĩnh Odysseus không để cảm giác đột dấy chi
phối. Nhưng nhìn thẳng mặt Melanthios nặng lời trách mắng, đầu mục vừa
hét to vừa giơ tay khẩn cầu: “Ô nữ thần giếng nước, ô ái nữ Chúa tể, trước
kia trên bàn thờ Odysseus đã từng nướng đùi cừu, đùi dê cuốn kín mỡ béo
làm lễ dâng hiến các người, xin ban phúc cho lời phàm phu khẩn cầu: để
ông trở về, có thần linh dắt lối chỉ đường!... Rồi ông sẽ đập tan điệu bộ
hống hách, dáng vẻ huênh hoang mi khoác lên mình hằng ngày, khệnh