nữa cũng không sao! Vấn đề là làm thế nào đáp lời cái bụng khả ố, gây ra
biết bao tai họa cho con người! Vì nó con người vác thuyền cân bằng vượt
biển vô sinh mang chết chóc, tàn phá tấn công kẻ thù!”
Trong lúc hai người trao đổi ý kiến con chó nằm gần đó ngẩng đầu, vểnh
tai. Đó là con Argos, Odysseus tự tay nuôi dạy từ lâu, song chưa thấy kết
quả, vì rời nhà tới thành Troa quá sớm. Ngày trước mục phu hay mang lên
rừng săn dê, hươu, thỏ dại; nhưng sau này từ ngày chủ nhân ra đi, bị bỏ rơi,
nó thường nằm trên đống phân bò, phân la lù lù trước cổng chờ gia nhân
hoàng cung hốt đi đem bón cho nông trại bao la tốt tươi. Nó nằm đó, bọ lúc
nhúc. Odysseus đến gần. Nó nhận ra, quẫy đuôi, rủ tai, song không còn sức
nhích tới. Odysseus nhìn thấy, quay đi, lau nước mắt. Không muốn Eumaios
nom thấy Odysseus vội hỏi: “Eumaios, lạ thật, chó thế này mà nằm trên
đống phân bò! Giống tốt đẹp ghê, song bỉ phu không biết mã vẻ là vậy,
chân cẳng ra sao, chạy nhanh hay chỉ là hạng chủ nhân nuông chiều vỗ cho
ăn, giữ làm cảnh?”
Ô Eumaios, nô bộc chăn heo, nô bộc đáp: “Thưa, chó này có chủ, nhưng
chủ qua đời trên đất xa xôi. Nếu bây giờ vẻ mặt, hình thù như thời vàng son
lúc Odysseus rời nhà tới đất Troad, quý khách sẽ ngạc nhiên sao nó tinh
khôn và chạy nhanh như thế! Không thú nào trong cuộc săn vào tận rừng
sâu rậm rạp trốn thoát khi nó đuổi theo. Nó đánh hơi, dò mồi tài lắm!
Nhưng bây giờ bại liệt nó thật đáng thương; chủ chết xa quê hương, nữ tỳ
bỏ mặc, không thèm nhòm ngó trông nom. Vắng chủ không ai ra lệnh, gia
nhân đâm ra biếng nhác, bỏ bê công việc. Chúa tể nhìn xa trông rộng bứt bỏ
nửa phần giá trị từ lúc thế nhân rơi vào vòng nô lệ.”
Dứt lời Eumaios vào cung điện, bước thẳng tới đại sảnh, nơi đám cầu hôn
đang tụ tập. Sau hai mươi năm lại thấy chủ, con Argos chấm dứt cuộc đời,
đúng lúc đó tử thần buông màn tối che mắt bế nhẹ mang đi. Nom thấy đầu
mục đi xuống đại sảnh trước tiên Telemachos gật đầu ra dấu bảo lại ngồi
gần tức thì. Nhìn quanh thấy chiếc ghế bóng loáng gia nhân thường ngồi xẻ