sang xẵng giọng nặng lời hỏi đầu mục: “Mục phu chăn heo nổi tiếng lừng
danh, tại sao mang tên này vào thành phố? Ngoài ăn mày, liếm đĩa ghê tởm
ngô bối còn thiếu hành khất hay sao? Số lượng tụ tập ở đây ngốn nuốt thực
phẩm của chủ nhân vẫn chưa thỏa mãn, ngươi phải rước thêm thực khách
tới nữa phải không?”
Nhưng Eumaios, nô bộc chăn heo, nô bộc đáp: “Antinoos, quý ông thuộc
gia đình quý phái, song ngôn từ chẳng quý phái tí nào. Ai hơi đâu tự nhiên
đi mời người lạ không biết từ đâu vào nhà, trừ phi người đó là nghệ nhân
phục vụ cộng đồng, thầy đoán, thầy lang, thợ mộc hoặc thi sĩ thiên phú qua
bài ca khúc hát đem lại nguồn vui? Người như thế là người đáng vời khắp
nơi trên trần gian bao la. Không ai bỗng dưng rước ăn mày vào nhà ăn cho
hết của cải! Nhưng so với cầu hôn khác ngô bối thấy quý ông sỗ sàng hơn
hết đối với gia nhân Odysseus, nhất là phàm phu. Dẫu vậy phàm phu chẳng
bận tâm chừng nào Penelope chung thủy, Telemachos chững chạc vẫn ở
trong đại sảnh cùng ngô bối.”
Nghe nói thế Telemachos dáng vẻ ung dung trầm tĩnh nhìn rồi nói: “Đủ rồi,
Eumaios! Không cần trả lời dài dòng. Antinoos vẫn mang cố tật nặng lời
khích bác, sau đó thúc đẩy người khác làm theo.” Quay sang Antinoos,
Telemachos nói lời như có cánh bay xa: “Bản nhân biết quý ông có nhã ý lo
giùm như người cha đối với đứa con. Quý ông muốn bản nhân xẵng lời xua
đuổi khách lạ ra khỏi đại sảnh. Ôi chao! Trời cao không cho phép bản nhân
làm vậy! Không! Quý ông cứ lấy của cho khách lạ bản nhân không trách
cứ, bản nhân khuyến khích! Và cũng đừng ngại xúc phạm thân mẫu hoặc
gia nhân phục vụ thân phụ bản nhân. Tiếc thay trong lòng quý ông nào nghĩ
như thế. Quý ông chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ đến người, miếng ăn quý
ông giữ cho bản thân, không cho tha nhân!”
“Chà, Telemachos, ngôn từ văn hoa, cảm nghĩ phóng túng!” Antinoos đáp
lời. “Công tử nói gì vậy? Nếu các cầu hôn cho đồ như ta, trong vòng ba
tháng nhà này sẽ vắng bóng tên này!” Dứt lời nắm ngay chiếc ghế thường