đặt cặp chân bóng lộn mỗi khi ăn hắn lôi khỏi gầm bàn. Cầu hôn khác cho
thịt, bánh mì, bị đầy ắp. Không gặp khó khăn khi hỏi xin, Odysseus có vẻ
như định quay lại ngưỡng cửa ngồi xuống thưởng thức. Nhưng vừa đến chỗ
Antinoos, Odysseus dừng lại ngỏ lời: “Quý ông, làm ơn bố thí chút đỉnh; bỉ
phu thấy trong số quý vị hiện diện ở đây, quý ông không có vẻ hẹp lòng,
trái lại rộng lượng hơn hết, vì dáng vẻ y hệt quân vương. Do vậy quý ông
hẳn phải bố thí phần ăn nhiều hơn người khác. Bỉ phu sẽ ca ngợi khắp trái
đất bao la. Trước kia may mắn bỉ phu cũng sống trong ngôi nhà giàu có, bỉ
phu thường bố thí hành khất lang thang, bất kì là ai, bất kể cần gì. Bỉ phu có
gia nhân nhiều vô kể, đủ thứ dư thừa để sống cuộc đời sung sướng, người
đời gọi là đài các phong lưu. Nhưng Chúa tể, công tử Kronos, chắc hẳn ý
định là vậy, lấy hết, phá tan, đâp nát cuộc đời khi lôi cuốn bỉ phu dong
buồm theo bọn cướp biển tới Ai-cập; chuyến đi lâu dài, cơ nghiệp tan
hoang. Bỉ phu hạ neo cắm thuyền mũi cong trên sông Egyptos. Bỉ phu ra
lệnh tất cả tay chèo ở lại canh thuyền, không được rời bờ, chỉ vài người trèo
lên mô đất quan sát. Nào ngờ bạo lực thúc đẩy, ỷ lại sức mạnh, hung hăng
ra đi, đám này chớp nhoáng cướp phá đồng quê trù phú, tàn sát đàn ông,
chộp bắt đàn bà, trẻ nhỏ mang đi. Tiếng kêu la lan nhanh tới thành phố.
Rạng đông vừa ló nghe thấy dân chúng gọi nhau đổ ra như nước chảy. Chạy
bộ, đánh xe, vác thương sáng loáng họ tụ tập kín cánh đồng. Đúng lúc đó
Chúa tể thần sấm dội kinh hoàng bao phủ đồng hành bỉ phu. Không tay nào
dám đứng lại đương đầu, trực diện đối thủ, vì tứ bề sát khí đằng đằng. Dùng
mũi nhọn bọc đồng đối phương đâm chém hạ sát nhiều người ngô bối, bắt
số còn lại đem đi làm nô lệ, khổ sai nhọc nhằn. Riêng bỉ phu họ cho thân
hữu họ gặp trên đường mang về Cyprus, người đó tên là Dmetor, con Iasos,
cai trị hải đảo bằng vũ lực. Bởi thế bỉ phu từ đó đến đây, như quý hữu thấy,
trải qua muôn vàn đau khổ.”
“Thần linh nào,” Antinoos lớn tiếng đáp, “phái đồ khốn kiếp tới quấy nhiễu,
phá hỏng bữa ăn? Lui lại đằng kia đứng ở giữa, cách xa bàn ta, nếu không
ngươi sẽ thấy đất Ai-cập đắng cay, đảo Cyprus cay đắng. Ngươi là tên ăn
mày trơ trẽn, táo tợn! Đi một vòng, tới từng người, ai cũng cho dư dả,