cầu mong Apollo xạ thủ lừng danh đánh kẻ đánh người!” Quản gia
Eurynome liền phụ họa: “Thưa, nếu được phép mong ước, ngô bối sẽ ước
mong không đứa nào trong bọn sống để thấy Rạng Đông lên ngự ngai vàng
ngoạn mục sáng mai.”
“Nhũ mẫu quý mến,” Penelope dáng vẻ trầm ngâm tiếp lời, “con ghét cả
bọn, vì âm mưu xấu xa ấp ủ trong lòng. Đặc biệt Antinoos hệt bóng ma hắc
ám gieo rắc chết chóc. Khách lạ bất hạnh, vì nghèo khổ, đi khắp đại sảnh
xin bố thí. Tất cả đều rộng luợng cho đầy bị, trừ hắn cầm ghế đẩu ném trúng
lưng dưới vai phải.’ Penelope nói thế với mấy tỳ nữ ở trong phòng trong khi
Odysseus hiên ngang giở đồ ra ăn. Gọi nô bộc chăn heo tín cẩn tới gần
Penelope nói: “Eumaios quý mến, đầu mục xuống vời khách lạ lên đây. Ta
muốn tiếp đón và hỏi chuyện xem khách lạ có nghe tin hoặc nhìn tận mắt
phu quân dũng cảm của ta không. Vẻ mặt cho thấy khách lạ thăm thú nhiều
nơi.”
Ô Eumaios, nô bộc chăn heo, nô bộc đáp: “Bẩm nương nương, ước chi đám
cầu hôn im lặng, ngừng ồn ào! Nếu kể chuyện, khách lạ sẽ khiến nương
nương say mê. Ba đêm ba ngày giữ ở trong nhà, vì phàm phu là người đầu
tiên bắt gặp sau khi khách lạ trốn khỏi thuyền. Dẫu vậy khách lạ vẫn chưa
kể hết chuyện chìm nổi gian truân. Ngồi bên cạnh trong ngôi nhà lụp xụp
khách lạ khiến phàm phu ngây ngất. Sự thể chẳng khác dán mắt nhìn thi sĩ
ca công, thần linh chỉ bảo, cất giọng ca hát đem nguồn vui cho thế nhân, và
bất kỳ lúc nào thi sĩ bắt đầu thế nhân cũng mê mẩn lắng nghe. Khách lạ kể
khách lạ là bạn gia đình Odysseus, nhà ở đảo Krete, quê hương dòng dõi
quân vương Minos. Bắt đầu từ đó, như hòn đá lăn không ngừng, sau nhiều
trôi dạt não nề, chìm nổi khổ cực trên sóng nước, khách lạ tới đây. Khách lạ
khẳng định có nghe nói Odysseus ở không xa đây trên xứ người
Thesprotian, còn sống và mang về nhà vô số của cải.”
Penelope dáng vẻ ý nhị tiếp lời: “Vậy xuống mời lên đây để mặt đối mặt
khách lạ kể ta hay. Mặc đám cầu hôn ngồi bên ngoài hay trong đại sảnh, ăn