Cuốn xéo đi mau, đồ khốn kiếp, ăn uống như vậy đủ rồi. Đi ngay, nếu
không mẩu củi đỏ hỏn nhắm trúng đầu, ta sẽ tống khỏi cửa ngay lập tức!”
Quay đầu nhìn đưa mắt khẽ lườm Odysseus lanh trí đáp: “Nanh ác, việc gì
khiến gái nóng máu nổi điên? Tại sao hằn học với ta? Phải chăng vì ta bẩn
thỉu, rách rưới, ăn xin khắp phố phường? Vì sinh tồn phải vậy; đó là số
phận dành cho bọn lang thang, đám ăn mày. Trước kia nhờ may mắn ta
cũng ở nhà giàu có, ta thường bố thí hành khất thất thểu, nghèo khổ, bất kỳ
là ai, bất kể cần gì. Ta có gia nhân nhiều vô kể, đủ thứ dư thừa để sống cuộc
đời sung sướng, người đời gọi là đài các phong lưu. Nhưng Chúa tể công tử
Kronos, chắc hẳn ý định là vậy, lấy hết, phá tan, đập nát đời ta. Bởi thế phải
thận trọng, gái ơi, kẻo có ngày đi đời nước da tươi mát, vai vế óng ả xếp gái
trên hàng các tỳ nữ! Nên nhớ khi nóng giận bà chủ có thể ghét bỏ, và đừng
quên Odysseus sẽ trở về. Sự thể chưa đến nỗi nào mà vẫn còn hy vọng! Nếu
chết thực sự, nếu ra đi vĩnh viễn, ông còn con trai. Gái biết nhờ Apollo ban
ân Telemachos bây giờ thế nào; tỳ nữ trong cung điện đừng nghĩ có thể bịt
mắt mà cư xử xấu xa vì công tử lớn rồi.”
Để tai lắng nghe Penelope hạ lời trách mắng tỳ nữ: “Gớm thật, lớn mật to
gan, ăn ở khiếm nhã, ngươi sẽ phải cúi đầu gánh chịu tội lỗi. Bởi ngươi biết
khá rõ, ngươi nghe ta nói, ta muốn hỏi khách lạ trong đại sảnh tin tức phu
quân vì ta đau khổ quá chừng!” Rồi quay sang Eurynome, Penelope nói:
“Quản gia mang chiếc ghế tới đây trên trải da cừu để khách lạ an tọa, khách
lạ nói, con nghe, con muốn hỏi chuyện.” Eurynome hối hả bước đi, lát sau
quay lại mang theo chiếc ghế bóng lộn trên trải da cừu. Dáng vẻ đĩnh đạc,
điềm đạm Odysseus ngồi xuống. Penelope vẻ mặt trầm mặc bắt đầu: “Chào
quý khách, trước hết tiện phụ muốn hỏi quý khách là ai, từ đâu tới? Thành
phố nào, song thân ra sao?”
“Thưa phu nhân,” Odysseus ý tứ, khôn khéo đáp, “trên thế giới bao la
chẳng thế nhân nào có thể chê trách phu nhân. Không! Tiếng thơm lan tỏa
tới bầu trời cao rộng, như tiếng thơm quân vương anh minh trị vì xứ sở
đông dân, can đảm, lòng dạ kính sợ thần linh, tôn trọng luật pháp. Nhờ tài