giàu có, ngôi nhà đôi khi tiện phụ sẽ nhớ, song không bao giờ quên, dù
trong giấc mơ!”
“Ô phu nhân Odysseus, công tử cao cả Laertes sinh hạ!” Odysseus mưu trí
hối hả lên giọng, “đừng trì hoãn cuộc thử tài trong cung điện! Vì Odysseus
khôn khéo sẽ tới nhà này trước khi lũ cầu hôn nâng cung bóng lộn, kéo dây
bắn tên chui qua cán sắt.”
“Ô quý khách,’ Penelope thận trọng tiếp lời, ‘nếu nán lại trong đại sảnh
ngồi gần gặn kể chuyện cho nghe tiện phụ sẽ không bao giờ buồn ngủ. Tiếc
thay chẳng ai có thể thức mãi không chợp mắt. Vì thần linh bất tử áp đặt
quy luật giới hạn cuộc đời thế nhân sống trên mặt đất phì nhiêu sản sinh hạt
lúa. Bây giờ tiện phụ sẽ lên phòng ngả lưng, nằm trên chiếc giường đầy đau
khổ, đẫm nước mắt kể từ ngày Odysseus dong buồm ra đi tới đó, thành Troa
đáng ghét, căm giận tiện phụ không muốn gọi tên. Tiện phụ sẽ nằm chờ
giấc. Phần mình quý khách tạm nghỉ qua đêm bất kể chỗ nào trong nhà, trải
nệm trên sàn hay để tỳ nữ dọn giường đàng hoàng.”
Dứt lời Penelope lên phòng sáng trưng, không đi một mình mà có hai tỳ nữ
hộ tống. Vừa bước vào Penelope bật khóc, thương nhớ Odysseus, phu quân
yêu quý, rên rỉ, nức nở tới lúc Athena mắt xanh lam lục nhẹ phả giấc điệp
mơ màng lên mí mắt vành mi.