Khúc 20
Sửa soạn đón giấc trong tiền sảnh Odysseus trải miếng da bò chưa thuộc
xuống nền trên phủ tấm lông cừu dầy cộm đám cầu hôn giết làm thịt hằng
ngày. Odysseus vừa ngả lưng Eurynome ném cho chiếc chăn. Nằm đó song
chưa chợp mắt Odysseus thầm nghĩ cách trừng trị đám cầu hôn. Odysseus
thấy mấy tỳ nữ rời đại sảnh lẻn đi ái ân với chúng, cười đùa õng ẹo, chuyện
trò toe toét. Odysseus nổi giận đùng đùng. Tâm trí phân vân nghĩ ngợi khá
lâu: chồm ra giết chết tức khắc hay để chúng nằm êm ấm trong cánh tay lũ
cầu hôn hợm hĩnh lần chót, đêm cuối cùng? Tim gào thét như chó mẹ gầm
gừ đứng canh con nhỏ yếu đuối, sẵn sàng giao chiến khi thấy người lạ mặt
đến gần, Odysseus bực tức trước hành động đốn mạt. Nhưng đấm ngực bảo
tim bình tĩnh lắng nghe Odysseus tự nhủ: “Kiên nhẫn, tim ơi! Mi đã im lặng
đón nhận nhục nhã gấp bội thế này ngày tên Cyclop hùng hổ ăn thịt đồng
đội dũng cảm của ta! Dẫu vậy mi vẫn kiên trì nín nhịn tới lúc nhờ mưu trí ta
thoát khỏi hang sâu, nơi ta tưởng chấm dứt cuộc đời!”
Tự nhủ để kìm giữ nóng giận dâng lên trong lòng, ép buộc trái tim im lặng
chịu đựng, Odysseus không ngừng vặn vẹo, trở mình. Như người nướng
bao tử nhét đầy mỡ, đầy tiết muốn chóng chín lật phía này, trở phía kia trên
ngọn lửa cháy hừng hực, liên tục thay đổi thế nằm, Odysseus tự hỏi một
mình trước nghịch cảnh làm thế nào ra tay trừ khử đám cầu hôn trơ trẽn.