lái đò qua lại eo biển vừa cho đi cùng chuyến với khách. Buộc mấy con vật
trong trụ quan âm vang lao xao Philoitios bước tới hỏi chuyện nô bộc chăn
heo: “Người mới tới nhà ngô bối là ai vậy? Gốc gác, cha mẹ thế nào? Gia
đình, xứ sở ra sao? Trông có vẻ tiều tụy, song dáng dấp như quân vương!
Khi dệt số phận buồn thảm cho thế nhân, thần linh không những nhận chìm
ăn mày lang thang trong khổ cực, mà còn bắt cả quân vương ngụp lặn trong
gian truân!”
Dứt lời đầu mục bước tới chỗ Odysseus, chìa tay phải tỏ ý thân thiện, nói
lời như có cánh bay xa: “Xin có lời chào quý khách cao niên! Chắc hẳn bữa
nay gặp khó khăn ghê gớm, dẫu vậy cầu mong sẽ sung sướng trong tương
lai! Ô Cha Chúa tể, chưa thần linh nào tàn ác như Cha. Đem thế nhân vào
đời, không mảy may thương hại, Cha tha hồ, mặc sức nhấn chìm trong bất
hạnh, gian nan triền miên. Quý khách ơi, vừa chợt nhìn bỉ phu toát mồ hôi,
mắt mờ lệ, vì quý khách khiến sực nhớ Odysseus! Bỉ phu linh cảm ông
cũng quần áo tả tơi che thân như quý khách, lang thang hành khất khắp
nơi... nếu quả thực còn sống và vẫn nhìn ánh sáng mặt trời. Nếu không phải
vậy, nếu ông chết rồi, nếu ông xuống âm phủ trình diện Diêm Vương, than
ôi, bỉ phu xin nhỏ lệ thương tiếc Odysseus tuyệt vời, giao việc trông bò trên
xứ người Kephallenian lúc bỉ phu còn nhỏ dại. Hiện nay số bò sinh sôi nảy
nở, không đếm xuể, nhiều như lúa chín ngoài đồng. Về giống không bò trán
rộng nào trên trái đất sánh kịp! Thế mà bây giờ bỉ phu phải mang từ đó tới
Ithaka theo lệnh đám người không mời mà đến, để chúng ăn thịt, không tỏ ý
ngại ngùng quý tử quân vương hiện diện trong đại sảnh, không sợ thần linh
nổi giận trừng phạt. Quân vương vắng nhà khá lâu, chúng chỉ nghĩ cách
chia nhau của cải. Hoàn cảnh khó khăn, tiến thoái lưỡng nan, trong lòng bỉ
phu thắc mắc, giằng co. Quý tử quân vương còn đó, bỏ nơi này ra đi mang
hết bò sang xứ khác, sống với người xa lạ là sai trái hoàn toàn. Nhưng nếu
nấn ná ở lại, sống cuộc đời cực khổ, trông bò bây giờ sang tay người khác,
thử hỏi không đau buồn hay sao? Ờ, phải rồi, từ lâu đáng lẽ lẩn sang lãnh
địa khác xin quân vương quyền thế bao che, vì sự thể ở đây bây giờ xuống