tới mức không thể chịu đựng! Dẫu thế bỉ phu vẫn kỳ vọng chủ nhân bất
hạnh: ông sẽ từ đâu đó trở về quét sạch, tống cổ lũ cầu hôn khỏi đại sảnh!”
“Nô bộc chăn bò,” Odysseus nhanh trí đáp, “quý nhân rõ ràng là người chín
chắn, đáng kính. Tiện nhân thấy quý nhân là người khả tín. Bởi thế đây là
điều xin nói quý nhân hay, tiện nhân trang trọng thề: tiện nhân thề trước
Chúa tể, thần linh, chiếc bàn hiếu khách, mái nhà Odysseus tuyệt trần tiện
nhân tới ăn xin. Nếu còn ở đây quý nhân sẽ thấy Odysseus trở về. Hơn thế,
nếu muốn quý nhân sẽ chứng kiến tận mắt cuộc tàn sát đám cầu hôn lúc này
đang đóng vai chủ nhân trong đại sảnh.”
“Quý khách,” nô bộc chăn bò đáp, “cầu mong Chúa tể chấp thuận điều quý
khách vừa nói! Lúc đó quý khách sẽ thấy bỉ phu can đảm ra sao, và bỉ phu
sẽ làm gì với cánh tay dũng mãnh!” Cung cách tương tự, Eumaios cũng cầu
xin thần linh trợ giúp Odysseus mưu trí trở về. Trong khi hai người trò
chuyện đám cầu hôn nghĩ cách hạ sát Telemachos. Đúng lúc đó chim mang
điềm báo xuất hiện bên trái, chim ưng bay vút lên cao móng quắp bồ câu
run rẩy. Nom thấy Amphinomos đứng phắt dậy lớn tiếng: “Quý hữu, âm
mưu hạ sát Telemachos sẽ không đạt kết quả. Ngô bối nên nghĩ tới bữa
tiệc.” Ý kiến vừa nêu mọi người tán thành tức thì. Tất cả kéo vào đại sảnh
cung điện Odysseus. Bỏ áo choàng trên ghế dài, ghế bành, tất cả bắt đầu
làm thịt cừu to lớn, dê mập mạp, giết cả heo và bò bắt trong đàn. Nướng nội
tạng tất cả chia đều, đồng thời pha vang vào liễn. Nô bộc chăn heo đưa mỗi
cầu hôn chiếc cúp, đầu mục chăn bò Philoitios lấy bánh mì từ rổ xinh xắn
phân chia, Melanthios làm bồi tửu rót vang mời mọc. Đám cầu hôn đưa tay
lấy thức ăn ngon lành bày trước mặt.
Âm thầm tính toán, Telemachos chỉ Odysseus ngồi gần ngưỡng cửa bằng
đá sát đại sảnh, chỗ kê chiếc ghế xộc xệ, chiếc bàn rệu rạo. Bày chút nội
tạng trước mặt, rót ít vang vào cúp bằng vàng Telemachos vừa mời vừa nói:
“Quý khách cứ tự nhiên, bây giờ ngồi đây uống rượu cùng mọi người. Bản
nhân sẽ thân chinh bao che không để cầu hôn xúc phạm hoặc hành hung.