Leodes buông cung để mũi dựa vào cánh cửa mặt gỗ nhẵn thín, gài tên vào
tay cầm mở cửa xinh xắn quay lại chỗ ngồi như cũ. Thấy vậy liền gọi đích
danh Antinoos nặng lời: “Leodes! Nói gì vậy? Lời đe dọa tởm lợm ta cực
lực không ưa. Cung này sẽ khiến vô số hoàng tử, hoàng thân tan nát cuộc
đời, nát bấy trái tim. Tại sao? Chỉ vì ngươi không giương nổi! Hiển nhiên
thân mẫu khả kính không đem ngươi vào đời để kéo cung bắn tên. Nhưng
chờ một lát! Có nhiều người trong hàng quý tộc sẽ ra tay bây giờ.” Dứt lời
quay sang Melanthios đầu mục chăn dê hắn hối thúc: “Melanthios, mau tay
nhóm lửa trong đại sảnh, bên cạnh để ghế dài trên phủ da cừu, vào kho lấy
khoanh mỡ to, thanh niên bọn ta hơ cung cho nóng, lấy mỡ bôi dây, làm vậy
mới có thể kéo cung hoàn tất cuộc thi tài.”
Melanthios nhanh chân đi nhóm lửa, vẫn âm ỉ, mang ghế dài trên phủ da
cừu, vào kho lấy khoanh mỡ to. Hơ cung cho nóng đám thanh niên lấy mỡ
bôi dây. Cố hết sức, không sao kéo nổi, tất cả hầu như chưa đủ lực, khoảng
cách quá lớn! Suốt thời gian đó Antinoos thử tới thử lui, Eurymachos vẻ
mặt rạng rỡ cũng làm tương tự; sáng giá hơn cả, về hăng hái, hai tên cầu
hôn không chịu kém ai.
Muốn bàn tính người chăn bò và chăn heo đứng dậy, rời đại sảnh cùng lẻn
ra ngoài. Odysseus cũng rời chỗ đi ra. Lúc ba người qua cửa ra sân,
Odysseus cất tiếng gọi nhỏ khéo léo thử lòng: “Chăn bò! Chăn heo! Bỉ phu
có điều muốn nói!... Hay là thôi?... Nhưng lòng dạ thôi thúc... đành phải...
Nếu phải giao chiến vì Odysseus, quý hữu sẽ đứng về phe nào, giả dụ từ
đâu đó ông xuất hiện, hay bất thình lình thần linh đem về? Quý hữu theo
bên cầu hôn hay bên ông? Xin cho bỉ phu hay cảm nghĩ chân thực.”
“Ô Cha Chúa tể!” chăn bò đáp không nghĩ ngợi “nghe con cầu xin. Cầu
mong thần linh dẫn người đó trở về! Lúc ấy Cha sẽ thấy con cường tráng
thế nào, cánh tay dũng mãnh ra sao.” Cung cách tương tự, Eumaios van vái
tất cả thần linh đưa Odysseus trở về quê hương.