Biết chắc cảm nghĩ chân thực của hai người Odysseus tiếp lời: “Ô! Người
đó đây này! Người đó là ta bằng xương bằng thịt ngay trước mắt các ngươi!
Sau hai mươi năm biết bao gian khổ ta trở về quê cha đất tổ. Trong số gia
nhân ta biết chỉ có hai ngươi muốn ta trở về! Những đứa khác ta không thấy
đứa nào mong ta quay lại xứ sở! Bởi thế ta sẽ cho hai ngươi hay trong
tương lai ta sẽ làm gì. Nếu thần linh trợ giúp trả thù đám cầu hôn cao ngạo,
ta sẽ kiếm cho mỗi ngươi cô vợ, ban cho mỗi ngươi của cải, làm cho mỗi
ngươi ngôi nhà gần nhà ta, và kể từ bữa đó ta sẽ coi hai ngươi như bạn, như
anh Telemachos!... Bây giờ ta cho hai ngươi thấy dấu vết cụ thể để hai
ngươi nhận ra không chút nghi ngờ ta là ai. Vết thương heo rừng vồ khi đi
với quý tử Autolykos qua Parnassos.” Vừa nói Odysseus vừa vén manh
quần tả tơi để hở vết sẹo dài. Nhìn đi nhìn lại, xem tới xem lui, hai người
nhận ra kỷ niệm với chủ nhân. Bất giác bật khóc hai người vung tay ôm cổ
Odysseus, hôn lấy hôn để lên đầu, lên vai. Đáp lại Odysseus hôn đầu, hôn
tay hai người. Hai người dường như muốn khóc đến lúc mặt trời lặn nếu
Odysseus không mau lời bảo ngừng: “Thôi đừng khóc nữa kẻo có đứa đi ra
thấy ngô bối sẽ quay vào kể lại cho cả bọn cùng hay. Bây giờ đi vào, từng
người, không cùng một lúc. Ta sẽ đi trước, các ngươi theo sau. Cần để ý dấu
hiệu! Thế nào bọn cầu hôn cũng ngăn cản không muốn ta động tới cây
cung, ống tên. Lúc đó Eumaios tự tay mang xuống cuối đại sảnh đưa cho ta,
bảo tỳ nữ khóa chặt cửa gỗ kín mít dẫn về khu chúng ở, đồng thời dặn nếu
nghe tiếng rên rỉ, tiếng la hét từ khu đám cầu hôn, chúng không được nhúc
nhích, không được lên tiếng, mà phải im lặng, ngồi tại chỗ tiếp tục công
việc. Còn ngươi, Philoitios tháo vát, lanh lẹ, ta giao việc gác cổng ra vào
khu sân: đóng chốt, gài then cẩn thận, lấy dây buộc thật chặt!” Chỉ thị xong
xuôi Odysseus quay lại ngôi nhà nguy nga ngồi xuống ghế vừa rời bỏ. Hai
nô bộc lấn lượt theo sau bước vào.
Lúc này cầm cung trong tay Eurymachos xoay tới xoay lui, hơ đi hơ lại trên
ngọn lửa bừng bừng. Dù làm vậy vẫn không kéo nổi, y rên hừ hừ, lòng dạ
cao ngạo, song chán nản cùng cực. Giận dữ y hét: “Ôi buồn quá đỗi! Buồn
ghê gớm, không phải cho bản thân mà cho tất cả cầu hôn. Ta không chỉ