Khúc 22
Cởi phăng tấm áo tả tơi, bạc thếch, cầm cung, nhấc ống đầy tên nhọn đổ
xuống chân, Odysseus mưu trí nhảy lên ngưỡng cửa, lớn tiếng nói với đám
cầu hôn: “Cuộc tranh tài quyết liệt đã qua. Còn mục tiêu nữa chưa xạ thủ
nào bắn trúng. Bây giờ tiện nhân muốn thử có thể nhắm bắn hay không nếu
Apollo ban vinh dự!” Dứt lời nâng cung Odysseus nhắm Antinoos, mũi tên
độc địa bay vút. Hắn vừa cầm cúp nâng lên môi định nhấm nháp, chiếc cúp
xinh xắn hai quai bằng vàng rung rinh trong tay. Hắn nghĩ tới rượu, hắn
không nghĩ tới chết! Bởi ai có thể ngờ, đơn thương độc mã giữa chốn nhan
nhản thực khách, dù khỏe đến đâu, một người lại liều mạng dấn thân vào
chỗ chết giết hắn? Nhắm kỹ Odysseus bắn trúng cổ, mũi tên xuyên qua
cuống họng mềm nhũn chui ra gáy. Chiếc cúp rơi khỏi tay, hắn ngã ngửa lăn
xuống đất. Máu xối xả trào ra lỗ mũi! Hai chân giẫy giụa hắn đạp đổ chiếc
bàn, thức ăn rơi xuống sàn, thịt nướng, bánh mì thấm máu.
Thấy Antinoos gục chết, đám cầu hôn nhốn nháo. Nhảy qua ghế, chạy hỗn
loạn khắp đại sảnh, tất cả đưa mắt hốt hoảng nhìn vách tường chắc nịch hết
phía này đến phía kia, song không thấy khiên, thương treo trên đó để chộp
tức thì. Phẫn nộ cao độ tất cả nặng lời thóa mạ: “Khách lạ, đại gian đại ác,
mi bắn người! Mi sẽ không tham dự cuộc tranh tài nào nữa! Thế nào mi
cũng nát thây. Mi vừa giết thủ lĩnh, thanh niên cao quý bậc nhất Ithaka. Bởi