ngô bối chết hết mới thôi. Vậy hãy đồng lòng đứng dậy chiến đấu! Rút
kiếm, nâng bàn đỡ mũi tên nguy hiểm, cùng nhào tới tấn công. Ngô bối sẽ
đẩy nó khỏi ngưỡng cửa và cửa ra vào, sau đó rút lui qua thành phố, cùng
lúc kêu gọi cấp cứu! Tên khốn kiếp sẽ nhận ra tức thì nó nâng cung nhắm
bắn lần cuối!” Dứt lời rút kiếm đồng hai lưỡi sắc bén Eurymachos vừa
chồm tới ngưỡng cửa vừa hét man rợ. Nhưng đối thủ Odysseus nhắm bắn,
mũi tên bay vút trúng ngực dưới vú đâm sâu chọc thủng gan. Kiếm buột
khỏi tay, ngả phía trước, gục trên bàn, y vặn vẹo, thức ăn, cúp hai quai rơi
xuống nền đại sảnh. Trong lúc hấp hối y đập trán xuống đất, đá chân lung
tung, chiếc ghế nghiêng ngả, màn tối mênh mông nhẹ nhàng phủ che cặp
mắt.
Đúng lúc đó Amphinomos nhào tới tấn công trực diện Odysseus. Kiếm sắc
trong tay tiến thẳng hăm he đương sự hy vọng đuổi địch thủ khỏi cửa đại
sảnh. Nhưng từ phía sau Telemachos lao mạnh, thương trúng lưng giữa hai
vai xuyên qua ngực. Đương sự ngã như cây đổ, trán đập xuống đất.
Telemachos nhảy lại phía sau để thương cắm trên người đối thủ, vì sợ nếu ở
lại rút ra hoặc cúi khom trên xác chết kẻ thù có thể xổ tới dùng kiếm vừa
đâm vừa chém. Nhanh chân chạy, nhảy hai bước, công tử tới trợ lực thân
phụ, đứng trên ngưỡng cửa cất lời như có cánh bay xa: “Bố, bây giờ con đi
kiếm tấm khiên, cặp thương, chiếc mũ bằng đồng để bố che thái dương. Khi
trở lại con cũng trang bị cho bản thân, cho cả nô bộc chăn heo lẫn nô bộc
chăn bò, vì vũ khí sẽ bảo đảm an toàn gấp bội.”
“Chạy đi,” Odysseus trăm phương ngàn kế hối giục, “lấy vũ khí trong khi ta
còn tên để tự vệ; ta sợ chúng đánh bật khỏi cửa vì ta ở đây một mình.”
Nghe lời thân phụ Telemachos ba chân bốn cẳng chạy tới phòng chứa đồ
nơi để vũ khí. Nhanh như chớp công tử nhặt bốn tấm khiên, tám cây
thương, bốn chiếc mũ bằng đồng trên đỉnh đính lông đuôi ngựa, hối hả
mang về để bên cạnh thân phụ. Đến nơi công tử tiến hành trang bị ngay bản
thân. Hai nô bộc cũng làm tương tự, xong rồi đứng bên Odysseus đa mưu