túc trí. Trong khi còn tên để giao chiến Odysseus tiếp tục bắn đám cầu hôn,
hết tên này đến tên kia, xác chết chẳng mấy chốc nằm ngổn ngang trong đại
sảnh. Nhưng bắn mãi hết tên Odysseus dựa cung vào thành cửa và chân
tường bóng lộn, choàng tấm khiên da bò bốn lớp qua vai, đội chiếc mũ kim
loại lên đầu đỉnh đính lông đuôi ngựa gật gù dễ sợ, cầm hai cây thương
chắc nịch mũi bịt đồng óng ánh. Tường đại sảnh xây vững vàng có cửa hậu
tôn cao cùng mức ngưỡng cửa, hai cánh dầy cộm thông ra lối đi nhỏ hẹp
thường đóng kín. Odysseus bảo nô bộc chăn heo đứng trấn cửa này, canh
thật kỹ, vì là lối đi duy nhất. Đúng lúc đó Agelaos hét to: “Quý hữu, không
ai trèo qua cửa hậu lẻn ra ngoài nói cho dân chúng hay sự thể, báo động cấp
kỳ kêu gọi cầu cứu ư? Bản nhân tin chắc tên này bắn, song đây là lần cuối!”
“Không được, công tử Agelaos, dòng dõi thần linh,” đầu mục chăn dê
Melanthios đáp, “vì cửa ra khu sân gần khủng khiếp, cửa vào lối nhỏ hẹp vô
cùng. Chỉ cần người gan dạ một chút là có thể chặn đứng ngô bối. Nhưng
khoan! Để bỉ phu tới phòng chứa đồ lấy ít vũ khí đem lại công tử trang bị.
Bỉ phu chắc Odysseus và quý tử giấu trong nhà chứ không để nơi khác.”
Dứt lời theo lối đi quanh co qua đại sảnh trèo vào phòng chứa đồ nô bộc lấy
mười hai khiên, nhiều thương, nhiều mũ bằng đồng đỉnh đính lông đuôi
ngựa, cấp tốc quay lại trao đám cầu hôn. Nom thấy địch thủ trang bị vũ khí,
tay múa trường thương vun vút, Odysseus bủn rủn, gối run bần bật, tim đập
như trống làng, trực cảm đối phó quả thật khó khăn. Nhận ra tình thế nguy
nan, Odysseus nói với con lời như có cánh bay xa: “Chiến đấu cam go lại
chờ đợi ngô bối, Telemachos; ta chắc trong cung điện có nữ tỳ toa rập hoặc
Melanthios tiếp tay.”
“Bố,” Telemachos nhìn rồi đáp, “lỗi tại con, không phải tại ai. Rời phòng
chứa đồ sơ ý con quên đóng cửa; chắc có tên cầu hôn theo dõi nom thấy. Nô
bộc chăn heo, tới mau đóng lại, để ý quan sát có phải nữ tỳ làm chuyện đó
hay Melanthios con Dolios nhúng tay.”