Trong lúc bố con trao đổi ý kiến, nô bộc chăn dê Melanthios lại tới phòng
chứa đồ lấy thêm vũ khí. Nô bộc chăn heo theo dõi nhìn ra vội vàng nói với
Odysseus đang đứng sát bên: “Ô, dòng dõi Chúa tể, công tử Laertes trời
sinh, Odysseus mưu trí, tên khốn kiếp ngô bối nghi ngờ lại mò tới phòng
chứa đồ. Xin cho lệnh dứt khoát. Nếu có thể trấn áp giết tại chỗ, hay nô bộc
đem về đây để ngài bắt đền tội ác đã làm trong cung điện?”
Vừa nghe Odysseus mưu trí liền đáp: “Telemachos và ta sẽ cố gắng chống
trả đám cầu hôn cao ngạo trong đại sảnh dù chúng phản công như điên như
cuồng. Hai ngươi tới ngay phòng chứa đồ quật nó ngã ngửa, trói cả tay lẫn
chân kéo ra đằng sau, ném vào trong, buộc lưng sát tấm ván, lấy dây quấn
chặt, kéo lên nóc cột gần xà ngang hành hạ cho đau đớn thật lâu!”
Lời vừa dứt làm theo tức thì hai nô bộc tức tốc tới phòng chứa đồ.
Melanthios đã ở đó, lúi húi trong góc lục tìm vũ khí, không nom thấy. Đứng
sát cánh cửa, mỗi người một bên, hai người chờ. Đầu mục chăn dê bước
qua ngưỡng cửa, tay cầm chiếc mũ xinh xắn, tay nâng tấm khiên to lớn, cũ
kỹ lấm tấm vết mốc, Laertes sử dụng lúc trai trẻ, song để nằm đó từ đấy đến
nay nên dây đeo hư giãn. Hai mục phu chồm tới đè xuống, nắm tóc điệu
vào trong, quăng trên sàn, kinh hãi hết hồn. Lấy dây trói chặt tay chân kéo
quặt về đằng sau như Odysseus kiên nhẫn, chịu đựng triền miên, công tử
Laertes chỉ thị, hai mục phu quấn dây quanh thân thể kéo lên nóc cột gần xà
ngang.
Sau đó, ô Eumaios, nô bộc chăn heo, nô bộc ngạo giễu: “Bây giờ tha hồ
đứng canh, Melanthios, suốt đêm ngả lưng trên giường êm ái xứng đáng
tấm thân. Thế nào ngươi cũng nhìn thấy Rạng Đông xiêm y thướt tha từ
sông Đại Dương nhô lên ngự ngai vàng lúc ngươi thường dẫn dê tới đại
sảnh làm tiệc cho đám cầu hôn.” Để Melanthios treo toòng teng trên đó, đau
đớn trong mớ dây khủng khiếp quấn kỹ trói chặt, lại choàng vũ khí, kéo
cánh cửa bóng lộn đóng kín, hai mục phu quay về với Odysseus mưu lược.
Hai bên hầm hầm nhìn nhau, ánh mắt tiết ra táo bạo, bốn người biểu lộ