“Con, xúc động khiến tim se thắt, lòng tê tái,” Penelope kín đáo chống chế.
“Mẹ không thể nói một lời; mẹ không thể hỏi một câu; mẹ cũng không thể
nhìn thẳng khuôn mặt! Tuy nhiên, nếu quả thực Odysseus đã trở về, chắc
chắn bố mẹ sẽ thế nào cũng nhận ra nhau, bởi giữa hai người có dấu tích
thầm kín, chỉ hai người biết mà thôi, người ngoài không ai hay.”
Nghe nói thế Odysseus kiên nhẫn, độ lượng mỉm cười. Cất tiếng lời như có
cánh bay xa Odysseus nói với quý tử: “Telemachos, để mẹ quan sát, tìm
hiểu bố ngay đây trong nhà mình. Mẹ sẽ nhìn bố ánh mắt khác hẳn. Lúc
này, vì bố bẩn thỉu, con thấy, rách rưới nên coi thường, mẹ không nghĩ bố là
Odysseus! Phần mình ngược lại con và bố phải nghĩ làm thế nào sự việc
diễn ra mát mái xuôi chèo. Thông thường ở bất kể vùng nào sau khi giết
người, không có ai thay mặt bênh vực, trả thù, thủ phạm sẽ chạy trốn lưu
vong, bỏ gia đình, bỏ xứ sở! Ngô bối đã hạ sát đám thanh niên quý tộc,
giường cột hải đảo Ithaka. Đó là tình huống ta muốn con suy ngẫm.”
“Bố yêu quý,” Telemachos vẻ mặt ưu tư tiếp lời, “bố tự nghĩ xem sao.
Người ta nói bố nổi tiếng đa mưu túc trí; không ai trên đời có thể sánh kịp.
Chúng con chỉ biết cúi đầu răm rắp noi theo. Con nghĩ chừng nào còn khả
năng và nghị lực chúng con sẽ làm hết sức đỡ đần, trợ giúp.”
“Ờ, được,” Odysseus mưu trí tiếp tục, “ta sẽ nói con hay kế hoạch hữu hiệu.
Các con đi tắm, thay quần áo, mặc tu-ních, bảo nữ tỳ trong nhà phục sức
tươm tất, óng ả. Sau đó mời thi sĩ ca công mang cây đàn âm thanh trong
trẻo dẫn đường trỗi nhạc khiêu vũ tưng bừng. Bên ngoài nghe thấy, người
qua đường hay người lối xóm sẽ nghĩ nhà làm đám cưới. Như vậy tin bọn
cầu hôn bị giết sẽ không lọt ra thành phố trước khi ngô bối về miền quê
vườn cây ăn trái um tùm. Tới đó ngô bối chờ xem Chúa tể quyết định nên
làm cái gì.”
Tất cả răm rắp làm theo chỉ thị. Thanh niên đi tắm, thay quần áo, thiếu nữ
trang điểm. Đúng lúc đó thi sĩ ca công thiên phú nâng cây đàn khum phình
trổi khúc, tất cả nô nức muốn hòa mình vào điệu nhạc tươi vui, điệu vũ dặt