“Phụ nhân kỳ lạ!” Odysseus trăm khôn ngàn khéo đáp, “tại sao thúc ép, nài
nỉ ghê thế? Dẫu vậy ta sẽ nói cho hay, không che đậy, mặc dù cũng như ta
hiền thê sẽ không ưa thích thử thách đó! Teiresias bảo đi qua nhiều thành
phố thế nhân đông đúc ta phải vác trên vai mái chèo đẽo gọt cẩn thận, gọn
gàng… đi, đi mãi đến khi gặp sắc dân không biết tí gì về biển cả, không hề
bao giờ dùng muối trong thức ăn, không chút kinh nghiệm với thuyền mũi
sơn màu huyết dụ, mù tịt với mái chèo bằng gỗ bóng lộn như cánh chim đối
với con thuyền. Ông cho ta hay dấu hiệu hết sức rõ ràng. Ta sẽ cho hiền thê
biết, không giấu giếm. Lúc gặp người cùng đi trên đường nhìn vật trên vai
hỏi tại sao vác quạt quạt lúa, ta phải cắm ngay mái chèo hình thù xinh xắn
xuống đất, bắt cừu, bò, heo rừng làm lễ tế sinh dâng hải thần Poseidon. Sau
đó quay về nhà ta lại làm lễ bách sinh cúng thần linh bất tử sống trên trời
bao la, tất cả lần này, không trừ vị nào, theo thứ tự cấp bậc. Ông còn nói lúc
ta lâm chung Tử thần từ ngoài biển xa xôi sẽ vào cầm tay nhẹ nhàng dẫn đi.
Tuổi già thư thái, ta nhắm mắt chấm dứt cuộc đời, vĩnh biệt cõi thế êm ả.
Dân chúng sung túc quây quần thương xót... Và ông khẳng định đó là số
phận tương lai dành riêng cho ta.”
“Nếu quả thực thần linh phù hộ về già phu quân sung sướng,” Penelope
khôn khéo tiếp lời, “thưa như vậy hy vọng từ rày về sau đôi ta không còn
khổ cực.”
Trong lúc hai người trò chuyện quản gia Eurynome, nhũ mẫu Eurykleia trợ
giúp, đốt đuốc trải giường trên phủ vải mịn. Việc làm hoàn tất, giường ngủ
chu đáo, nhũ mẫu cao niên về khu gia nhân nghỉ đêm; quản gia Eurynome
tay cầm đuốc dẫn về phòng, cúi đầu cáo biệt lúc hai người lên giường. Vui
vẻ sau thời gian dài như thế hai người cùng ngả lưng trên chiếc giường
quen thuộc.
Telemachos, nô bộc chăn bò, nô bộc chăn heo cũng ngừng khiêu vũ, giải
tán nữ tỳ, sau đó nằm ngủ qua đêm trong đại sảnh âm u. Odysseus và
Penelope, sau khi tận hưởng nguồn vui tình yêu mang lại, quay ra tìm niềm