Lúc này Pallas Athena mắt xanh lam lục lại dự tính. Mãn nguyện thấy
Odysseus đã tận hưởng tình yêu, âu yếm ngon giấc trong tay hiền thê, nữ
thần giục Rạng Đông an ngự ngai vàng tươi mát rời sông nước Đại Dương
đem ánh sáng cho thế nhân và trần gian. Vừa dậy giường êm ấm Odysseus
nói với phu nhân: “Hiền thê yêu quý, đôi ta đã chia sẻ đầy đủ mọi đau khổ,
hiền thê ở đây lệ nhỏ khôn nguôi vì ta vắng nhà biền biệt, ta ở đó khao khát
trở về nhìn lại quê hương, nhưng Chúa tể và thần linh tàn nhẫn bắt phải lưu
vong. Dẫu thế ngô bối đã đoàn tụ trên chiếc giường hằng mong muốn, bây
giờ hiền thê phải trông nom mọi thứ trong ngôi nhà ngô bối vẫn còn sở hữu.
Gia súc đám cầu hôn xấc xược phá hại ta sẽ bổ sung, một là bố ráp, hai là
dân chúng đóng góp, chừng nào chuồng đầy đủ mới thôi. Ta phải về vườn
cây ăn trái miền quê thăm thân phụ thương yêu, lo lắng, đau khổ quá nhiều
vì ta. Và điều này nữa, hiền thê yêu quý, ta muốn hiền thê thực hiện, hiền
thê thừa biết chẳng cần giải thích. Vì ta hạ sát bọn cầu hôn trong cung điện,
nên mặt trời vừa mọc, tin thế nào cũng lan ra ngoài. Vậy hiền thê cùng tỳ
nữ lên phòng trên lầu, im lặng ở đó, không gặp ai, không hỏi gì!”
Dứt lời Odysseus choàng giáp y rực rỡ qua vai, đánh thức Telemachos, nô
bộc chăn bò, nô bộc chăn heo, bảo chuẩn bị vũ khí. Tuân lệnh tức thì tất cả
trang bị giáp y lát đồng. Mở cửa đi ra tất cả bước theo Odysseus dẫn đầu.
Lúc này trời đã sáng, song Athena buông màn đêm che phủ, nhanh nhẹn
dẫn bốn người rời thành phố.