“Thưa quý khách,” Laertes vừa thốt lời vừa ứa lệ, “vâng đúng rồi, quý
khách đã tới vùng đất đang tìm; nhưng vùng đất đã rơi vào tay đám người
hung hăng, xấc xược. Quà biếu quý khách trao người bạn trở thành vô ích,
dù trao không tiếc tay! Ôi chao! Nếu quý khách gặp lại trên đất Ithaka, nếu
còn sống, người bạn sẽ đền đáp bội hậu, không để ra đi tay không mà trao
tặng vô số phẩm vật trước khi quý khách lên đường, bởi theo lẽ công bằng
cho đi ắt phải nhận lại. Nhưng thôi, làm ơn cho hay đích xác quý khách tiếp
đón người bạn bao lâu rồi? Với quý khách người bạn là kẻ bất hạnh, nhưng
với lão hủ, xin cao xanh che chở, người bạn là đứa con bạc mệnh. Bây giờ
lão hủ sợ xa gia đình, xa xứ sở người bạn đã làm mồi cho cá trên biển cả,
thú dữ trong rừng, chim muông ngoài đồng. Hiền mẫu và lão hủ, song thân
sinh ra đời, không có may mắn liệm thi hài, nhỏ lệ than khóc, ngay cả hiền
thê nhiều của hồi môn Penelope tiết liệt cũng không có dịp vuốt mắt,
thương khóc lúc lâm chung, nghi thức cần có với người quá cố. Nhưng thôi,
lão hủ tò mò muốn biết, xin cho hay quý khách là ai, từ đâu tới? Thành phố
nào, song thân ra sao? Thuyền vững chắc, tay chèo tài giỏi chở tới đây đậu
chỗ nào? Hay quý khách quá giang thuyền người? Quý khách lên bờ, họ
dong buồm ra khơi?”
“Thưa, tiện phu sẽ nói mọi điều lão công muốn biết,” Odysseus ý nhị tiếp
lời. “Tiện phu tới từ Alybas; tiện phu sống trong cung điện nguy nga, thân
phụ là quân vương Apheidas, quý tử hoàng thân Polypemon; tiện phu tên là
Eperitos. Ra đi từ Sikania, thần linh đưa đẩy, dù chẳng muốn, tiện phu lạc
hướng trôi dạt tới đây. Thuyền đậu không xa, song xa đồng quê, xa thành
phố. Còn Odysseus, người xấu số bạc mệnh, tính ra đã năm năm kể từ lúc
anh ấy lên đường từ biệt xứ sở tiện phu. Dẫu thế lúc anh ấy ra đi, điềm triệu
đều tốt lành, chim xuất hiện bên phải, tiện phu an tâm ngỏ lời tạm biệt, anh
ấy yên chí bắt đầu hành trình. Hai bên hy vọng sẽ gặp lại, kẻ là khách,
người là chủ trao nhau phẩm vật quý giá!”
Vừa nghe nói thế Laertes sa sầm nét mặt, đau khổ tột cùng. Rên rỉ não nuột,
lão công đưa hai tay bốc bụi đất đen ngòm vã lên mái đầu bạc phơ, nức nở,