Telemachos đi trước cùng nô bộc chăn heo và nô bộc chăn bò mau mau sửa
soạn bữa ăn.”
Dứt lời bố con đi về nhà nông trại xây cất vững chắc, ngoạn mục. Đến nơi
bố con thấy Telemachos và hai mục phu đang lóc thịt, pha vang óng ánh.
Lão công vui vẻ bước vào. Nữ tỳ cao niên người Sicile dẫn đi tắm, thoa
dầu, mặc cho áo choàng. Athena đến bên cạnh truyền sinh lực, chân tay nảy
nở, thân hình cao lớn, mạnh khỏe hơn trước. Lão công rời bồn tắm bước ra,
con trai ngỡ ngàng, vì trông đường bệ, oai nghiêm khác thường. Odysseus
thốt kêu, lời như có cánh bay xa: “Ô, bố, con chắc thần linh bất tử đã biến
bố thành trẻ hơn, cao hơn bao giờ!”
Nghe nói thế Laertes đưa mắt nhìn, trầm tĩnh nói: “Ô Cha Chúa tể, ô
Athena, ô Apollo, ước chi ta là người ngày trước, khi là quân vương cai
quản người Kephallenian, tiến chiếm Nerikos, thành quách kiên cố trên mũi
đất đâm ra biển! Và ước gì bữa qua đứng bên con trong cung điện, vũ khí
trên vai, chống trả đám cầu hôn, ta bẻ gãy nhiều cặp gối trong đại sảnh,
lòng riêng con vui mừng khôn tả!”
Trong khi bố con trò chuyện, nô bộc chuẩn bị xong xuôi bữa ăn. Mọi người
lần lượt vào chỗ, ngồi gần nhau trên ghế bành hay ghế dài. Mọi người vừa
bắt đầu ăn uống nô bộc cao niên Dolios bước vào, bầy con mệt lử theo sau,
tất cả mải mê làm việc ngoài đồng mẹ ra gọi mới về, bà già người Sicile
cặm cụi chăm lo bầy con, cùng lúc nhiệt tình săn sóc lão công năm tháng đè
nặng vai gầy. Nom thấy Odysseus và nhận ra tất cả sững sờ, đứng như trời
trồng, ngạc nhiên. Nhưng vừa ngỏ lời dịu dàng chào đón, Odysseus vừa vui
vẻ phân bua: “Lão bộc, ngồi xuống dùng bữa. Tất cả ngừng ngỡ ngàng!
Chờ khá lâu, bụng đói thèm ăn, ngô bối định đưa tay với bánh mì, song
ráng đợi các người!”
Nghe nói thế Dolios liền sấn tới dang tay nắm cổ tay Odysseus hôn lấy hôn
để, cất giọng nói lời như có cánh bay xa: “Ôi chao, quý nhân! Bấy lâu ước
ao gặp mặt, nô bộc cứ nghĩ chẳng còn hy vọng, nào ngờ thần linh dẫn lối