nghẹn ngào. Xúc động khôn xiết, cảm thấy lỗ mũi cay cay vì nước mắt,
nhìn bố đẻ thương yêu, Odysseus nhào tới, vung tay ôm cổ, hôn lấy hôn để,
thốt lời: “Bố, con đây, người bố hỏi đã trở về quê hương sau hai mươi năm
xa cách! Thôi đừng khóc, đừng than, đừng thổn thức nữa. Con nói bố hay,
và cần làm gấp không chậm trễ. Con đã tiêu diệt đám cầu hôn trong nhà
mình, trả thù xúc phạm đau đớn, tội ác ghê tởm chúng gây nên.”
Nhưng Laertes cất tiếng: “Nếu quả thực là Odysseus, con lão hủ trở về, xin
vui lòng cho hay chứng cớ cụ thể lão hủ mới tin.”
“Thưa trước hết,” Odysseus nhanh trí đáp lời, “nhìn vết sẹo con bị heo rừng
răng trắng nhởn cắn khi qua Parnassos. Bố mẹ bảo con đến ông ngoại
Autolykos lấy quà khi tới thăm ngô bối ông ngoại hứa cho con. Tiếp đến
con có thể kể bố hay số cây bố nói cho con hôm ở trong vườn. Lúc đó con
còn nhỏ, theo bố lẩn quẩn giữa hàng cây ăn trái, hỏi hết cây này đến cây
kia. Lúc hai bố con dò bước qua hàng cây bố nói cho con hay lần lượt từng
tên. Bố cho con mười ba cây lê, mười cây táo, bốn mươi cây vả, cùng lúc
lại chỉ năm mươi hàng nho bố hứa cho con. Mỗi hàng ra quả theo thời, bởi
thế chùm chín theo đợt như các mùa Chúa tể trên cao bồi sinh lực làm sống
lại trên nhánh, trên cành.”
Nghe thấy thế đang đứng đầu gối run bần bật, tim đập rộn ràng vì lão công
nhận ra chứng cớ xác thực Odysseus trưng nêu. Lão công vung tay ôm cổ
con trai yêu quý, Odysseus từng trải gian khổ ôm chặt thân phụ vào lồng
ngực. Lấy hơi tỉnh lại lão công nói liên hồi: “Ô Cha Chúa tể, như vậy là
thần linh vẫn ngự trị núi Olympos hùng vĩ, bởi thế đám cầu hôn đền mạng
vì hung hăng, xấc xược! Nhưng bây giờ trong lòng rất lo sợ, bố linh cảm
dân Ithaka sẽ kéo tới bao vây tấn công ngô bối, và tin thế nào cũng lọt tới
tai đám Kephallenian.”
“Đừng sợ,” Odysseus mưu trí đáp, “và cũng đừng lo chuyện đó, bố ơi!
Thay vì thế theo con qua vườn cây ăn trái về nhà nông trại. Con đã bảo