đây là ý kiến của ta. Vì Odysseus đã trừng trị đám cầu hôn, vậy chuẩn bị
hiệp ước hòa bình, long trọng tuyên thệ, đương sự lên ngôi vương chủ, ngô
bối tìm cách tẩy xóa khỏi ký ức hình ảnh tàn sát con em. Đôi bên sẽ là thân
hữu như trước, hòa bình và cuộc sống ấm no ngự trị khắp nơi!” Nghe lời
Chúa tể khuyến khích, thâm tâm bội phần háo hức, rời đỉnh núi Olympos,
Athena bay vút xuống trần gian...
Trong nhà nông trại, sau khi dùng bữa thỏa thuê, Odysseus gian truân, mưu
trí lên tiếng: “Có người nào trong các ngươi ra ngoài xem chúng đã tới gần
ngô bối hay chưa!” Lời vừa dứt, một trong mấy con Dolios nhỏm dậy bước
qua ngưỡng cửa. Đứng đó nhìn thấy đối phương tới mỗi lúc một gần, thanh
niên lớn tiếng gọi với Odysseus lời như có cánh bay xa: “Chúng kéo đến
kia kìa! Đó! Vũ trang! Mau lên!” Nghe thấy thế tất cả đứng phắt dậy cầm
vũ khí. Odysseus cùng ba người xung quanh; Dolios với sáu con; Laertes và
Dolios, dù tóc trắng như tuyết, cũng vũ trang chiến đấu do sống còn đòi hỏi.
Choàng giáp y lát đồng óng ánh tất cả mở cổng đi ra. Odysseus dẫn đầu.
Nhưng Athena, ái nữ Chúa tể lại gần, hình dáng, giọng nói giống hệt
Mentor. Nom thấy nữ thần, Odysseus vui khôn tả. Quay sang con trai
Odysseus kiên nhẫn chịu đựng dặn dò: “Telemachos, nhớ điều này, lúc lao
vào cuộc chiến, nơi thanh niên biểu lộ can trường, con không được làm ô
danh tổ tiên, bởi từ xưa tới giờ, về sức lực và dũng cảm, gia đình nổi tiếng
lừng danh khắp nơi.”
Telemachos dáng vẻ thận trọng đáp lại: “Thưa, nếu muốn vậy, bố sẽ thấy
trái tim trong con không làm ô danh dòng họ như bố nói.”
Chợt nghe mừng rỡ Laertes la to: “Ô thần linh yêu quý! Ngày tươi đẹp lão
hủ sung sướng làm sao! Con, cháu thi đua dũng cảm!”
Athena mắt xanh lam lục bước tới chen lời: “Công tử Arkeisios, thân hữu
quý mến vô cùng! Hãy cầu xin trinh thần mắt xanh lam lục và Chúa tể vạn
năng, rồi nâng trường thương lao thẳng.” Vừa nói Athena vừa truyền phả
sinh lực, lão nhân tức thì nâng trường thương, cầu xin ái nữ Chúa tể siêu