như nhắm mắt, bịt tai đối với ý nghĩa bóng bẩy diễn tả trong thi phẩm. Mạn
Tây vào hạ bán thế kỷ V sau khi đế quốc La-mã tan rã, việc bảo tồn nguyên
cảo đình trệ, việc học hỏi tiếng Hy-lạp suy vi, bởi thế tiếng nói của Homer
trầm lắng, im bặt đến thế kỷ XV mới ngoi ngóp, vang vọng trở lại. Suốt
thời Trung cổ ở châu Âu không có thư viện nào có nguyên cảo hai trường
ca. Văn chương Hy-lạp, nhất là văn chương phong phú thời kỳ cổ điển,
không tồn tại ở Tây Âu dưới bất kể hình thức nào, trừ một số do ký lục triều
đình Charlemagne (742-814) vô tình bỏ công lưu trữ. Mạn Đông (đế quốc
Byzantin) tập trung quyền lực ở Constantinople thực hiện mọi dịch vụ bằng
tiếng Hy-lạp, bảo tồn hai thi phẩm suốt thời gian tồn tại. Giữa thế kỷ VII và
thế kỷ XV đạo Hồi càng ngày càng phát triển, tiến sâu lan rộng vào đế
quốc, cùng thời gian Odyssêy cũng thẩm nhập huyền thoại Ả-rập mở đường
cho bảy chuyến phiêu du của Sindbad trong Nghìn lẻ một đêm, trong đó
thủy thủ khuất phục khổng lồ ăn thịt người bằng cách chuốc rượu rồi đâm
lòi mắt. Trong khi đó trong Inferno đặt Homer trên hàng ghế danh dự trong
số năm thi bá trường ca bất hủ, Dante thi sĩ Ý để Odysseus ở vòng thứ tám
dưới địa ngục, vòng dành cho kẻ bịp bợm, dối lừa. Tóm lại, thi phẩm sau
này coi như cột trụ xây dựng văn minh châu Âu đã văng bóng nhiều thế kỷ
suốt thời gian kiến tạo văn hóa châu Âu, trừ ảnh hưởng gián tiếp thi sĩ La-
mã, song về tư tưởng thẩm mỹ và đạo đức rất khác biệt. Tuy thế, việc khám
phá Homer, sau khi các học giả bỏ chạy, vì Thổ-nhĩ-kỳ chinh phục chiến
tuyến cuối cùng của đế quốc Byzantin năm 1453, đã tạo âm điệu đặc biệt
khắp nước Ý thời Văn nghệ Phục hưng, âm điệu rền vang khắp lục địa, bây
giờ vẵn còn ngân nga. Lúc thế kỷ XV từ từ chuyển bước sang thế kỷ XVI
Giáo hội Ki-tô rạn nứt, chia thành giáo phái, bề ngoài cũng như bên trong,
luôn luôn hục hặc, chống đối, kình địch lẫn nhau. Người châu Âu phát triển
tầm hoạt động cả về địa lý lẫn khoa học, nhờ thế nhìn thế giới khác xưa,
song tầm nhìn dường như vẫn chưa xuyên suốt để giải thích sự việc. Cùng
thời gian chính quyền phong kiến địa phương liên hiệp kết hợp thành quốc
gia. Trong thế giới như vậy bản chất và uy quyền trở thành vấn đề nhức
nhối cần giải quyết dứt khoát. Tiêu chuẩn theo đó người dân quyết định họ
là ai, họ làm gì trong cộng đồng không còn lý do tồn tại. Bởi thế vấn đề