281). Bất đồ nhìn thấy hải thần Poseidon nổi phong ba nhấn chìm thuyền,
giết sạch tay chèo, trừ Odysseus (282-332). Lênh đênh trên biển cả, nhờ nữ
thần Leucothea (tức Ino) hộ mệnh (333-353) bám chặt sống thuyền
Odysseus thoát hiểm. Chèo gãy phải bơi vào bờ, nhờ cánh buồm Leucothea
đưa cho và Athena dang tay che chở, nhìn thấy đất liền, Odysseus lên đảo
Scheria (354-423). Bờ biển lởm chởm khó leo, cố gắng hầu như tuyệt vọng,
cuối cùng dạt vào cửa sông, Odysseus mò lên rừng nằm nghỉ dưới lùm cây
rậm rạp, lấy lá khô phủ kín thân thể, lịm ngủ vì kiệt sức (424-493).
Khúc 6 (331 câu). Athena xuất hiện trong giấc mơ khuyên Nausikaa, con
gái Alkinoos, quân vương người Phaiakian, nên ra sông giặt quần áo cho
gia đình (1-47). Sáng ra thiếu nữ xin phép bố dùng xe la kéo và đem nữ tỳ
đi theo (48-84). Giặt giũ, xuống sông tắm rửa xong xuôi, mấy thiếu nữ lên
bờ chơi bóng chuyền, tiếng cười đùa khiến Odysseus tỉnh giấc (85-126).
Nausikaa vào rừng xem khách lạ là ai. Luống cuống, khó xử trước thiếu nữ
nhan sắc trong khi mình trần truồng, vội vàng lấy lá khô che thân, đứng
cách xa Odysseus ngỏ lời xin giúp đỡ (127-197). Nausikaa bảo nữ tỳ đem
quần áo và thực phẩm cho khách lạ (198-250). Sau đó Nausikaa cùng nữ tỳ
ra về. Odysseus đi theo tới ven thành phố (251-315). Nhưng sợ cùng đi như
thế sẽ bất tiện, Nausikaa đề nghị khách lạ vào rừng chờ lúc thuận tiện tới
hoàng cung diện kiến hoàng hậu Arete. Vào rừng âm u, cây cối um tùm,
rậm rạp, Odysseus khấn vái, cầu xin Athena phù hộ (316-331).
Khúc 7 (347 câu). Nausikaa về tới cung điện cũng là lúc Odysseus vào
thành phố, lẩn mình trong sương mù theo bước thiếu nữ dẫn đường
(Athena), ngẩn ngơ trước vị trí đặc biệt, kiến trúc ngoạn mục, nhất là hoàng
cung và ngự uyển (1-132). Đi qua đại sảnh vào nội cung yết kiến hoàng hậu
Arete, Odysseus thấy hoàng thân và thủ lĩnh Phaiakian tụ tập đông đảo
trong cung điện, tất cả để mắt nhìn, im lặng và ngạc nhiên. Trưởng thượng
Echeneos trịnh trọng giới thiệu, quân vương Alkinoos vừa ngỏ lời chào đón
vừa đưa tay đỡ dậy. Thầm nghĩ khách lạ có lẽ là thần linh, quân vương hứa
sẽ đưa về quê hương (133-232). Mọi người ra về, hoàng hậu hỏi chuyện: