vành mi đưa vào giấc điệp êm đềm. Trong khi đó dưới đại sảnh âm u đám
cầu hôn nhao nhao lớn tiếng, tên nào cũng cầu nguyện mình may mắn được
nằm ngủ với nương nương. Thấy vậy, dáng vẻ đĩnh đạc, Telemachos lớn
tiếng yêu cầu tất cả giữ trật tự. Công tử hét to: “Quý ông, muốn cầu hôn với
thân mẫu bản nhân mà làm vậy là thô lỗ quá độ. Bây giờ tận hưởng nguồn
vui hãy cùng nhau ăn uống, nhưng im lặng, từ tốn, vì lắng nghe thi sĩ ca
công, giọng hát tựa giọng thiên thần, thú vị vô cùng! Sáng mai đề nghị tất
cả ra quảng trường, tập họp đông đủ để nghe thông báo bản nhân yêu cầu
tất cả rời cung điện về nhà. Quý ông muốn ăn uống ở đâu tùy ý. Hơn thế,
nếu ăn uống thì ăn uống đồ của mình ở nhà mình, thay nhau lần lượt.
Nhưng nếu nghĩ muốn hãm hại người khác, không bù đắp đền trả, tiếp tục
ăn cho hết, ăn thả cửa, quý ông phá hoại gia sản bản nhân. Bản nhân sẽ kêu
thấu thần linh bất tử, cầu xin Chúa tể cho phép trừng phạt, bản nhân sẽ tiêu
diệt quý ông trong nhà này, khỏi đền trả bù đắp.”
Nghe Telemachos táo tợn lên giọng nói thế, ngạc nhiên hết sức, tất cả cắn
răng bậm miệng. Một lúc khá lâu Antinoos, con Eupeithes, lên tiếng: “A!
Telemachos, chắc hẳn thần linh đã truyền dạy nên mới táo bạo thốt lời ghê
gớm! Là quý tử thân phụ thừa hưởng hải đảo biển bọc hai bờ, song ta cầu
mong công tử Kronos sẽ không bao giờ để công tử lên ngôi quân vương trị
vì hải đảo Ithaka!”
“Antinoos,” Telemachos dáng vẻ nghiêm nghị đáp, “để quý ông khỏi ngạc
nhiên, bản nhân khẳng định bản nhân sẵn sàng đón nhận quyền bính nếu
Chúa tể trao phó. Quý ông nghĩ nắm quyền cai trị là bất hạnh phải không?
Ngược lại, bản nhân nghĩ làm quân vương chẳng hề bất hạnh - trông nom
nhà cửa, phát triển tài sản, gia tăng quyền hành. Biển dội sóng vỗ hai bờ
Ithaka hiển nhiên không thiếu quân vương, trẻ có già có. Nhưng vì
Odysseus lừng danh không còn, vậy để một trong số lên ngôi kế nghiệp. Dù
sao bản nhân cũng nhất định làm chủ nhà mình, kể cả nô bộc thân phụ
chiếm đoạt trong cuộc chiến để lại cho quý tử.”