môn nộp thân phụ thế nào cũng dồi dào, vì đó là quyền lợi dành cho ái nữ
thương yêu. Nếu việc đó chưa xong bản nhân thấy con cái người Achaian
chẳng việc gì phải bỏ dở ý định khiến quý vị khó chịu. Dù thế nào ngô bối
cũng chẳng sợ bất kỳ ai, ngay cả Telemachos nói năng văn hoa, trôi chảy.
Còn tiên đoán, lão nhân bẻm mép ơi, ngô bối cũng không bận tâm để ý; tiên
đoán chẳng đi tới đâu mà chỉ làm lão nhân đáng ghét bội phần. Telemachos
sẽ nhìn tận mắt của cải không cánh bay đi sạch sành sanh, không hy vọng
đền bù hoàn trả chừng nào Penelope còn giở trò bắt ngô bối chờ đợi chuyện
hôn nhân. Trong khi giậm chân tại chỗ, thay vì mỗi người tự tìm cô dâu
thích hợp, ngô bối tiếp tục nuôi hy vọng ngày này ngày nữa chiếm đoạt
phần thưởng vô giá cùng nhau ganh đua.”
“Eurymachos,” Telemachos kín đáo đáp lời, “và tất cả quý vị cầu hôn khả
kính, về chuyện đó bản nhân không kêu gọi hay phát biểu gì nữa. Thần linh
và nhân dân đã nghe bản nhân trình bày! Bởi thế bây giờ xin quý vị vui
lòng cấp cho chiếc thuyền lướt sóng cùng hai mươi tay chèo để bản nhân ra
đi rồi trở về. Bản nhân sẽ tới Sparta và Pylos cát bạt ngàn dò hỏi tin tức
thân phụ vắng bóng từ lâu, hy vọng có người biết chuyện cho hay hoặc
lượm lặt tin đồn Chúa tể truyền giao thường khi là sự thật. Nếu hay tin ông
còn sống, đang trên đường trở về, lúc đó dù kiệt sức, bản nhân cũng nán lại
năm nữa. Ngược lại, nếu hay tin ông chết rồi, ra đi vĩnh viễn, bản nhân sẽ
trở về, dựng mộ đài với lễ nghi mai táng đúng cách, và để thân mẫu kết hôn
với người khác.”
Dứt lời Telemachos ngồi xuống, Mentor đứng dậy phát biểu. Mentor là thân
hữu của Odysseus. Khi lên thuyền ra đi quân vương nhờ trông nom toàn bộ
tài sản, giữ gìn mọi thứ cẩn thận, giúp đỡ, chiều ý lão công. Dáng vẻ chân
tình Mentor cất tiếng giữa hội trường:
“Hỡi dân Ithaka, xin để tai lắng nghe bỉ nhân muốn nói đôi lời. Bỉ nhân ước
ao từ đây về sau không quân vương nào quyền trượng trong tay cư xử nhân
từ, độ lượng, công bằng! Bỉ nhân mong muốn quân vương nào cũng trở