Không phải, không phải như vậy, dù cố gắng biện hộ trong lòng như
vậy, nhưng cơ thể tôi lại không tài nào ngừng run rẩy, đôi chân vẫn tiếp tục
lùi về phía sau.
Tôi đang sợ cô ấy.
Tôi không thể che giấu điều đó.
Tôi rất sợ, thật đáng sợ...
"... Cô từng nói chúng ta có thể làm bạn nhỉ?"
Một thứ gì đó không rõ hình dạng thật, một thứ gì đó vượt quá khả
năng lý giải của tôi, từ từ tiên lại gần không gây ra tiếng động.
"Giả sử tôi là người đẩy ngã Tomoko, và khiến cho Tomoko chết, cô
vẫn nói được câu đó à? Cô sẽ trở thành đồng minh, bảo vệ tôi với tư cách
bạn bè chứ?"
Tôi không thể trả lời cô ấy.
Tôi sợ cả mái tóc đen khẽ đung đưa phủ lên hai gò má, tôi sợ cả cái
cách đôi đồng tử không mang theo chút hơi ấm nào nhìn chăm chú vào tôi.
Đơn thuần là vô cùng sợ hãi.
Trước mắt tôi lúc này không phải xác sống cũng không phải yêu ma.
Mà là một con người! Một con người nhưng... mang gương mặt quái vật...!
Lưng tôi chạm vào vách tường.
Tôi không còn lùi thêm được nữa.
Tôi không có nơi nào để trốn chạy cả.