Karasuma dòm vào mặt tôi, ở một khoảng cách gần tới mức tôi có thể
cảm nhận hơi thở lạnh như băng của cô ấy.
Sự giận dữ hiển hiện rõ ràng trong ánh mắt lạnh lẽo ấy.
Tôi rùng mình, co rúm người lại trước sự thay đổi đó. Karasuma nói
với vẻ bực bội.
"... Tôi đã cảnh báo trước rồi. Rằng cô sẽ hối hận. Cuối cùng cô cũng
cự tuyệt "quái vật" như một thứ không thể lý giải mà thôi. Vậy thì đáng lẽ
ngay từ đầu cô nên khinh bỉ, sợ hãi, đừng có lại gần mới phải."
Con dao của ngôn từ đâm một nhát rồi khoét sâu vào trái tim tôi.
Người nói có thể làm bạn, chính là tôi.
Người đưa tay ra cũng là tôi.
Thế nhưng tôi đang coi cô ấy như quái vật, sợ hãi và cự tuyệt...
Tôi thậm chí còn cảm nhận được sát ý tỏa ra từ mắt cô ấy trong một
khoảnh khắc.
Tuy nhiên, Karasuma lẳng lặng bước ra xa khỏi tôi rồi lẩm bẩm với
ánh mắt khinh thường.
"... Cô, đúng là một kẻ khiến người khác bực mình."
Sau đó cô ấy rời khỏi phòng âm nhạc.
Tôi từ từ ngồi thụp xuống, tự tay ôm ghì lấy cơ thể của mình, cả người
run lẩy bẩy.
Tôi, đã cự tuyệt quái vật.