Tôi chẳng biết, hoàn toàn chẳng biết cái gì hết. Cả về Karasuma, cả về
chị Tomo, và cả ý nghĩa lời cảnh báo của anh Konoha, tôi đều không hiểu
bất cứ thứ gì! Tựa như gia đình sống trong khu rừng kia, tôi đã sợ hãi và
đuổi quái vật đi!
Trước nỗi đau và cơn chấn động như nghiền nát trái tim thành từng
mảnh... trước sự nặng nể của tội lỗi tôi đã vô tình gây ra... tôi chỉ biết gục
đầu và không ngừng run rẩy.
Một người, thét lên là hãy thôi đi.
Một người, nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Cậu đã khoác lên người y phục hoa lệ, trở thành thú cưng của những
con người đó và phản bội tôi. Cậu không còn quyền ra lệnh cho tôi nữa.
Phải, chắc chắn mọi thứ đều sẽ suôn sẻ. Tôi không nghe lời cậu nữa
đâu.
Cậu không còn là người sáng tạo của tôi nữa.
Tôi sẽ hoàn thành việc báo thù bằng ý chí của chính tôi.
Prometheus trong thần thoại Hi Lạp đáng lẽ không được ban lửa cho
con người.
Frankenstein cũng vậy, đáng lẽ không được tạo ra quái vật.
Cả hai đều đã phạm vào đại tội phản bội thần linh.
Thần thánh tuyệt nhiên không hề từ bi và công chính. Họ sẽ không tha
thứ cho những kẻ báng bổ quyền uy của mình.
Prometheus đã bị trói vào tảng đá, nội tạng bị kền kền rỉa ra ăn.