"Tớ chỉ nói sự thật mà thôi. Rằng sự phiền phức của Nano đã hết
thuốc chữa rồi. Thế mà bây giờ cậu lại đi lăn tăn suy nghĩ về chuyện đó,
cậu đúng là đồ hâm."
Thế nhưng, tôi cứ liên tục dí vai mình vào cánh tay của Hitomi, miệng
lặp đi lặp lại "Ừm, cậu nói đúng".
Đêm hôm đó, tôi viết một lá thư cho Karasuma.
Sau khi vo tròn hết lá thư này tới lá thư khác, tôi bắt đầu viết lại từ
đầu.
"Xin lỗi chị.
Vì không biết lúc nào mới có thể gặp chị nên tôi quyết định viết thư."
"Xin chị hãy tới tham gia lễ hội văn hóa.
Tôi muốn được nói chuyện với Karasuma nhiều hơn."
Sau khi viết được hai trang, tôi bỏ chúng vào phong thư màu vàng
nhạt.
Ngày mai tôi sẽ hỏi thành viên đội hợp xướng cũ địa chỉ nhà
Karasuma.
Tôi kẹp phong thư vào tập kịch bản rồi chìm vào giấc ngủ.
Năm ngày sau khi tôi bỏ lá thư gửi cho Karasuma vào hòm bưu điện,
chị Tomo tới trường... lúc đó là hai ngày trước lễ hội văn hóa.
Các thành viên đội hợp xướng vẫn đang mong đợi sự trở lại của chị
Tomo đều tỏ ra vui mừng.
"May quá, vậy là chị Tomo sẽ kịp tham gia lễ hội văn hóa."