Chị Tomo sợ "quái vật". "Quái vật" làm chị ấy khiếp đảm.
Chị Tomo cũng đang phải liên tục đối mặt với nỗi sợ hãi mà tôi đã
cảm thấy tại phòng âm nhạc ngày hôm đó.
Cho dù vậy, chị ấy vẫn muốn đứng trên sân khấu.
Chị ấy vẫn muốn để cho mọi người nghe được ca khúc mà Karasuma
đã viết ra.
Trái tim tôi đau đớn, cổ họng nóng ran khi nghĩ về điều đó.
Có lẽ mối quan hệ giữa chị Tomo và Karasuma không hề giản đơn,
đúng như những gì anh Konoha từng nói. Chị Tomo vẫn còn có ý định giữ
sự liên kết với Karasuma...
Sau khi buổi tập kết thúc, tôi có việc ở lớp của mình, xong xuôi đâu
đấy tôi bèn quay trở lại phòng âm nhạc và nhận ra bên trong có bật đèn.
Đạo cụ, phục trang và rương đạo cụ vẫn bị vứt bừa bộn lung tung, còn
chị Tomo đang ngồi ngẩn người trên ghế. Chứng kiến cảnh tượng đó, ngực
tôi lại nhói lên.
Chị ấy đang nghĩ về Karasuma sao?
"ChịTomo."
Nghe tôi gọi, chị ấy mệt mỏi quay đầu lại.
"A, Nano-chi."
"Đến giờ về rồi. Để em giúp chị dọn dẹp."
"Cảm ơn em."
"Cái hộp này để ở đâu ạ?"