"Cái độ cho vào trong tủ tường hộ chị."
Khi tôi mở một cánh của chiếc tủ tường ra và định nhét cái hộp vào thì
có thứ gì đó kẹt lại khiến nó không thể nào vào gọn bên trong.
Khi tôi lấy tay mò thì một cuốn sổ màu rượu vang rơi ra khiến tôi giật
hết cả mình.
"Cuốn sổ này...!"
Là Karasuma đã đem trả lại sao?! Hay nó là quyển khác...?
Lúc ấy, chị Tomo chống nạng hối hả lao về phía tôi với bộ dạng như
chỉ chực vấp té.
"Là sổ của chị! Chị cứ tìm nó mãi!"
Chị ấy đoạt cuốn sổ từ tay tôi rồi ôm ghì nó trước ngực.
"Tốt quá, cuối cùng cũng tìm thấy rồi."
Mắt chị Tomo rơm rớm nước. Có lẽ là vì quá xúc động, chị ấy nói
bằng giọng run run.
"Nè, sau khi buổi diễn ngày kia kết thúc, chắc hẳn 'quái vật' sẽ không
xuất hiện nữa đâu nhỉ."
Chị Tomo khi thì thầm những lời nói đó, dường như đến cả việc hít
thở cũng thật đớn đau, có lẽ sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, cho dù như thế, tôi
thấy rằng chị ấy vẫn đang gồng mình chịu đựng nỗi đau ấy.
Nỗi sợ hãi khi bạn bè biến thành một cái gì đó khác ngay trước mắt
mình.
Sự mâu thuẫn muốn đón nhận mà lại không thể đón nhận.