Cảm giác có tội khi đã buông tay.
Dù gần như bị nghiền nát bởi vô vàn cảm xúc, chị Tomo vẫn không
cắt đứt mối nhân duyên với Karasuma.
Mắt tôi cay cay như sắp khóc. Vì muốn cổ vũ chị Tomo, tôi đặt tay lên
bờ vai chị ấy và cố gắng nở nụ cười.
"Sẽ không sao đâu ạ, chắc chắn mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi."
Đột nhiên biểu cảm trên khuôn mặt chị Tomo đông cứng lại.
"!"
Nỗi sợ tràn ngập trong đôi mắt đang mở lớn, gương mặt nhăn nhúm,
bờ môi run lên, cứ như thể chị ấy đang nhìn vào con quái vật đứng sau lưng
tôi vậy.
"? Chị Tomo, chị làm sao vậy?"
Chị Tomo ngay lập tức ngoảnh mặt sang chỗ khác rồi nói với giọng
khàn khàn.
"Không có gì, chị chợt nhớ ra mình quên dặn người phụ trách ánh
sáng về buổi tổng duyệt ngày mai. Lát nữa chị sẽ gửi tin nhắn vậy."
"Vậy ạ..."
Trông sắc mặt của chị Tomo vẫn còn rất tệ.
"Nano-chi, em trả hộ chị rương đạo cụ này nhé."
"Vâng, cái này mượn từ đâu vậy ạ?"
"Ở phòng dụng cụ đấy."