Nguyễn Hiến Lê
Sử Trung Quốc
Chương I
NHÀ HÁN
(-206 - +220)
Không kể nhà Chu thì nhà Hán là triều đại dài nhất của Trung Hoa; trên
bốn thế kỉ, từ -206 đến +220, chỉ gián đoạn trong 14 năm, thời Vương
Mãng thoán vị (+9 đến +23). Triều đại đó cũng là một trong những triều đại
rực rỡ nhất Trung Quốc và có công mở rộng đế quốc, lại lập chế độ quân
chủ sĩ trị cho đời sau, phát triển những nét chính của văn minh Trung Hoa.
Nó gồm hai thời đại:
- Tiền Hán, cũng gọi là Tây Hán, từ -206 đến +25, kinh đô ở Tràng An (Tây
An ngày nay).
- Hậu Hán, cũng gọi là Đông Hán, từ +25 đến +220, kinh đô ở Lạc Dương.
Chúng ta nhận thấy, cũng như nhà Chu, khi nước mạnh thì kinh đô ở phía
Tây, khi nước yếu thì kinh đô dời qua Đông để xa các rợ Hung Nô.
A. TIỀN HÁN
1. Trong 65 năm đầu, từ Cao Tổ đến Cảnh đế, các vua Hán còn dò dẫm một
đường lối phát triển.
Cao Tổ[1] (Lưu Bang) vốn là một nông dân vô học, làm đình trưởng (như
cai trạm) thời nhà Tần, nhờ bọn sĩ Tiêu Hà, Trương Lương, Hàn Tín, Trần
Bình, Anh Bố, Bành Việt... mà thắng được Sở Bá Vương (Hạng Võ), cho
đó toàn là công của mình, có thể không dùng tới họ nữa, có lần mắng Lục
Giả rằng: “Ta ngồi trên mình ngựa mà được thiên hạ, đâu cần đọc Thi,
Thư”, thậm chí lột mũ của bọn nho sinh, liệng xuống đất rồi đái vào.
Nhưng rồi ông ta cũng phải nhận rằng có thể ngồi trên lưng ngựa mà chiếm
thiên hạ, chứ không thể ngồi trên lưng ngựa mà trị thiên hạ, nên phải nghe
lời Thúc Tôn Thông, Lục Giả, Lịch Tự Cơ theo phép tắc thời trước mà đặt
ra triều nghi, từ đó triều đình mới có trật tự, có vẻ tôn nghiêm.
Tuy nhiên ông vẫn cấm đạo Nho, vẫn không bỏ hiệp thư (lệnh đốt sách