Thiếu đế tên là Cung rồi ngầm giết Cung, lập Hoằng Sơn Vương tên là
Nghĩa, làm đế, nhưng không cải hiệu, nắm hết chính quyền. Bà đàn áp công
thần, lần lần sát hại kẻ sĩ có uy tín mà không tòng phục bà rồi phong vương
cho họ hàng mình. Như vậy là cái họa ngoại thích đã bắt đầu phát rồi.Để
củng cố quyền hành, bà muốn trở lại chế độ phong kiến, nhưng bị họ Lưu
và triều đình hầu hết là giai cấp mới cầm quyền (địa chủ và kẻ sĩ) chống đối
dữ dội. Bà nắm quyền cũng chi được bảy năm rồi chết (-187-180). Tức thì
bọn sĩ (Chu Bột, Trần Bình) phản động lại, chém hết cả họ hàng của Lữ.
Lần đó là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc mà bọn sĩ lợi dụng mâu
thuẫn giữa các bọn quí tộc (họ Lưu và họ Lữ) và nắm được hết quyền hành
trong triều đình, bắt bọn quí tộc phải kiêng nể mình.
3. Văn đế và Cảnh đế
Tiếp theo là một thời tương đối thịnh trị dài 40 năm dưới triều Văn đế
(-179-155), con Cao Tổ, và Cảnh đế (-156-139) con Văn đế.
Hai ông vua đó đều theo cả đạo Khổng lẫn đạo Lão, nhân và kiệm, sống
giản dị[3], để dân tự do làm ăn, ít can thiệp vào đời sống của họ, bỏ nhục
hình, bỏ lệ cống, miễn thuế ruộng đất trong nhiều năm, lấy đức hóa dân, từ
quan tới dân đều chất phác, trọng hậu, hình phạt không dùng đến.
Dân số tăng lên, đất đai được khai phá thêm, sản xuất được nhiều. Một
điểm đặc biệt là triều đình cho dân được đúc tiền đồng, do đó mà sự trao
đổi dễ dàng, thương mãi tiến bộ. Tại các châu thành, giới điền chủ và sĩ
đông lên và giàu thêm, sống như giới quí tộc thời phong kiến, nhưng giản
dị hơn, có thì giờ nghiên cứu đạo Khổng và đạo Lão trong cổ văn (coi một
đoạn sau). Người ta mở trường dạy học và đạo Khổng được trọng dụng: ai
muốn làm quan cũng học đạo Khổng. Theo Eberhard, trong Histoire de la
Chine thì cuối thế kỉ II trước Tây lịch (thời Văn đế) đã có những cuộc thi
để tuyển quan lại, nhưng theo tôi đó chỉ là nhưng cuộc khảo sát xem thí
sinh có biết đọc biết viết không, chứ chưa dùng thơ phú để tuyển như thời
sau. Trường mở để dạy con các công chức, mà viên quan ở quận nào cũng
có quyền đề cử thí sinh, như vậy thì con quan lại làm quan là lẽ dĩ nhiên.
Những người được đề cử đó được coi là Hiếu liêm, theo nguyên tắc phải là