vẫn còn được hưởng nhiều đặc quyền, nhưng phải tuân lệnh vua và tể
tướng. Chính sách tuyển nhân tài để trị dân đó, tiến bộ hơn châu Âu nhiều
(châu Âu mãi tới thế kỉ XVIII mới theo kịp) hơn cả Ấn Độ. Chỉ ở Trung
Hoa và Ấn Độ, giai cấp lãnh đạo là giai cấp trí thức; nhưng ở Ấn Độ, giai
cấp đó gồm các tu sĩ (Bà-la-môn) chứ không phải là công chức (quan lại)
như Trung Hoa, mà quan lại Trung Hoa do học hành, thi cử, chứ không do
thế tập, hay do giai cấp mà nắm quyền hành. Thực ra quan lại Trung Hoa
không phải là một giai cấp như ở Ấn, cha làm quan mà con dốt thì cũng chỉ
là thường dân, thường dân mà học giỏi thì cũng được làm quan, còn các
Bà-la-môn ở Ấn Độ thì sinh ra đã là Bà-la-môn, ở trong giai cấp cao rồi,
mặc dầu có kẻ dốt nát, không chịu học vẫn là Bà-la- môn.
*
Muốn diệt cái họa Hung Nô và mở mang thêm bờ cõi (coi ở sau) thì quân
đội phải mạnh, quân luật phải nghiêm, và ông dùng chính sách của Pháp
gia. Võ đế không tha thứ những tướng lỡ thua địch, không xét hoàn cảnh,
tình thế của họ, cứ thẳng tay trừng trị, thành thử có nhiều tướng thua trận
không dám về triều mà đành phải hàng địch. Thấy vậy, ông càng tàn nhẫn,
tru di tam tộc (họ cha, họ mẹ, họ vợ) những tướng hàng địch, như trường
hợp Lí Lăng. Không ai dám trái ý ông, chỉ tỏ vẻ bất mãn, bất phục cũng đủ
cho ông trị tội rồi. Vì vậy không ai dám can gián. Tư Mã Thiên chỉ vì bênh
vực Lí Lăng mà ông bắt chịu một tội nhục nhã nhất thời đó: tội bị thiến.
Nhưng ông thưởng những tướng thắng trận cũng rất hậu: phải có quân công
mới được phong tước hầu. Văn quan không ai được tước đó.
Một điểm nữa ông chịu ảnh hưởng của Pháp gia là ông rất chuyên chế. Nho
gia chỉ trung với ông vua có đủ tư cách, đáng cho mình thờ; nếu không thì
có thể bỏ mà thờ ông vua khác, như Khổng Tử đã bỏ vua Lỗ. Chính pháp
gia mới đưa ra quan niệm “trung thần bất sự nhị quân”. Hơn nữa họ trọng
cái “thế” (quyền thế) của vua tới mức khiến vua hóa ra độc tài, bắt bề tôi
chết thì không kể phải trái, bề tôi cũng phải chết, không chết thì không
trung (quân xử thần tử, thần bất tử, bất trung). Từ Hán Võ đế trở đi, quan
niệm đó được các vua chấp nhận, và hình như không có nhà Nho nào phản
đối, mà nền quân chủ của Trung Hoa hóa ra chuyên chế, mặc dầu cũng có