7. Họa ngoại thích và hoạn quan. Giặc Hoàng Cân. Hậu Hán chấm dứt
Các ông vua sau, có ông lên ngôi còn nhỏ quá, có ông ham tửu sắc, bạc
nhược, chết non, quyền hành vào tay thái hậu và bọn ngoại thích. Các kẻ sĩ
ở triều đình, trung với họ Lưu, muốn trừ bọn ngoại thích thì phải dùng bọn
hoạn quan làm tay trong, vì chỉ bọn chúng mới biết rõ những mưu mô hành
động của các bà hậu cùng anh em, họ hàng của các bà. Nhưng khi diệt được
bọn ngoại thích rồi thì bọn hoạn quan lại hống hách, diệt lại kẻ sĩ để đưa
lên ngôi một ông vua chúng có thể lung lạc được. Chúng giết thêm một
trăm kẻ sĩ tiết nghĩa cả gan dám chỉ trích chúng; hơn bảy trăm sĩ phu khác
hoặc bị giam hoặc bị đuổi về vườn, cấm cố chung thân. Vụ đó, sử gọi là
“đảng cố”, ở vào cuối đời Hoàn đế (167 sau Tây lịch).
Non một thế kỉ, triều đình hóa loạn vì luôn luôn các phe, các đảng chống
đối nhau, tàn sát nhau. Các họ lớn, một số đại thần sống cực kì xa hoa. Đầy
tớ của họ cũng bận áo lụa áo gấm.
Một thân nhân của một hoàng hậu treo ở đòn tay nhà rất nhiều châu ngọc
để đêm tối thấy lấp lánh như ngôi sao và tỏa sáng như ánh trăng. Trong
vườn, người ta dựng những non bộ bằng vàng, bạc chạm rất khéo.
Một đám cưới mà xe nối đuôi nhau mấy cây số trên đường phố, màn thêu,
trướng gấm phất phới, kẻ hầu người hạ lăng xăng chật hai bên lề đường.
Đám tang còn tốn kém hơn nữa. Quan tài phải dùng một thứ gỗ quí từ phía
nam sông Dương Tử chở lên kinh đô. Chung quanh mộ trồng cả chục mẫu
tùng, bách và dựng những ngôi đền rất đẹp.
Sau vụ đảng cố, từ triều Linh đế, nhà Hán còn suy hơn nữa. “Trong triều,
hoạn quan và ngoại thích tranh nhau thay giữ chính quyền, thuế khóa rất
nặng, trăm họ khốn đốn. Ngoài xã hội thì bọn vương hầu, quí tộc, phú hào,
người nào nhà cửa cũng hằng trăm, ruộng tốt đầy nơi, tôi tớ từng bầy, kẻ tới
xu phụ có tới vạn mà đều ăn không ngồi rồi.” Nông dân bị bóc lột quá đỗi,
số người đói rét nhan nhản khắp nơi, do đó mà sinh cuộc nổi loạn Hoàng
Cân (chít khăn vâng), ở Cự Lộc (Trực Lệ), đông tới 30 vạn người.
Người cầm đầu đảng đó, Trương Giác, theo Đạo giáo. Đã từ trên hai thế kỉ
trước, Đạo giáo tin ở thuật trường sinh bất tử, lập được nhiều hội kín trong
những điện nho nhỏ, được dân chúng vốn mê tín dị đoan, nhất là trong các