Trở lên chúng ta đã xét chính sách đối nội của nhà Hán, tiết này xét về
chính sách đối ngoại với:
- Hung Nô ở phương bắc, các bộ lạc Tây Vực ở phía tây,
- Triều Tiên ở đông bắc,
- Các chủng tộc ở đông nam và tây nam.
Chúng ta chưa biết rõ nguồn gốc người Hung Nô; đại khái họ gồm nhiêu bộ
lạc Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kì.. do Mông Cổ cầm đầu. Họ là những dân du mục
ở Trung Á, nuôi ngựa, bò, cừu, lạc đà..., không xây dựng thị trấn, mới đầu
không cày cấy, trồng trọt gì cả, cứ dời chỗ ở hoài tìm nơi nào có cỏ, có
nước cho súc vật; mùa lạnh, cánh đồng cỏ bị tuyết phủ thì họ dời xuống
phương nam; mùa nóng, tuyết tan họ lại dời lên phương bắc. Họ sống trong
những lều bằng da, thức ăn chủ yếu là thịt và sữa ngựa, bò, lạc đà...; quần
áo toàn bằng da. Họ suốt ngày sống trên lưng ngựa, thành những kị sĩ và xạ
thủ rất tài. Ngay từ tuổi thơ, trẻ con của họ đã cưỡi một con cừu, đeo một
cây cung nhỏ đi bắn chim hay chuột, lớn lên một chút chúng bắn thỏ và
chồn. Vì vậy mà kị binh của họ vô địch. Nhưng chúng ta đừng tưởng họ là
dã man. Họ có một văn minh riêng của họ, khác với văn minh nông nghiệp,
thế thôi. Từ cuối thế kỉ III trước Tây lịch, họ đã trồng trọt được một chút,
có một tổ chúc xã hội, gần như xã hội phong kiến. Một quí tộc nào đó mạnh
hơn hết, cầm đầu, cai trị nhiều bộ lạc, những bộ lạc này lan ra, xâm chiếm
các bộ lạc lân cận, và thành ra có ba hạng bộ lạc: bộ lạc làm chúa, bộ lạc
thường và bộ lạc nô lệ.
Chúa của họ gọi là Thiền vu. Thiền vu thứ nhì là Mạo Đốn ở đầu đời Hán,
muốn bỏ chế độ phong kiến mà bắt chước chế độ trung ương tập quyền của
Trung Hoa. Hung Nô hóa mạnh lên, thường đột nhập biên cảnh Trung Hoa
cướp phá mùa màng. Vạn lí trường thành không hoàn toàn ngăn cản họ
được, hễ Trung Hoa loạn, yếu thì họ vẫn vượt qua được. Vả lại hình như
thời đó đã có một số người Trung Hoa di cư qua Hung Nô làm ruộng hoặc
thợ thủ công, có kẻ làm cố vấn giúp họ tổ chức hành chánh, chỉ cho họ
chiến thuật phải dùng khi tranh đấu với một đạo quân không phải là du
mục. Họ không muốn tùy thuộc Trung Hoả về kinh tế: bình thường thì họ
đổi ngựa, da... lấy lúa của Trung Hoa, nhưng Trung Hoa có thể không dùng