thân chinh đi dẹp, thua, suýt nguy, may mà thoát được. Biết chưa đủ sức,
Cao Tổ phải gả con gái tôn thất cho Thiền vu để cầu hôn. Chính sách dùng
hôn nhân để kết thân trong lịch sử Trung Hoa bắt đầu từ đó. Hán hứa cung
cấp lương thực, tơ lụa cho Hung Nô và Hung Nô hứa không quấy phá nữa.
Đời Văn đế, Hung Nô chinh phục Tây Vực, một dải đất ở phía tây nước
Trung Hoa (tức Tân Cương ngày nay), gồm nhiều nước nhỏ như Lâu Lan
(Lobner), Xa Sư (Tourfan), Đại Uyển (Fergana), Sa Xa (Yarkand)... chế
ngự các dân tộc du mục ở phía bắc Trường thành, nghiễm nhiên thành một
nước đối lập với Trung Hoa, vua Hán phải tặng họ ngọc, lụa để cầu hòa,
nhưng càng cho họ càng đòi thêm, cũng nên nhận rằng Trung Quốc hay
dùng mưu mô để gạt họ, thành thử vẫn còn những vụ cướp bóc ở biên giới.
Hung Nô nhiều khi bắt cóc người Trung Hoa đem về nước, bắt phục vụ cho
họ.
Võ đế có hùng tâm hơn, không chịu nhịn nữa, nhất định đánh, để đẩy Hung
Nô ra xa biên giới, có vậy mới chấm dút được những quấy phá của họ; bẻ
gãy uy quyền của họ ở Cam Túc, như vậy họ khỏi liên kết với Tây Tạng mà
nguy cho Trung Quốc; sau cùng - điểm này cũng quan trọng - để bảo vệ
đường thông thương qua phương Tây. Ngay từ thời Văn đế, Tràng An đã
phát đạt về thương mãi nhờ những đoàn thương nhân chở sản phẩm từ
Trung đông qua. Hung Nô mà kiểm soát được đường thông thương đó thì
thiệt cho Trung Hoa nhiều. Ngoài ba lí do kể trên, còn lí do thể diện nữa:
không lẽ chịu nhục nhã, tặng Hung Nô hoài cả cống phẩm lẫn công chúa.
Trong mươi năm đầu cầm quyền, ông còn lo thu xếp việc trong nước và
chuẩn bị, nên chỉ có những đụng độ nhỏ nhưng rất thường với Hung Nô.
Từ năm -127 trước Tây lịch, ông mới bắt đầu đại tấn công.
Thời đó, Hung Nô đã vượt Trường thành, xâm nhập miền bắc Trung Hoa,
ông đưa quân lên phía nam Hoàng Hà, đánh bại họ, lấy lại được Hà Nam,
“giết được hàng ngàn Hung Nô và bắt được cả triệu ngựa, bò, cừu.” Đó là
trận đầu.
Sáu năm sau, năm 121, tướng Hán, Hoắc Khứ Bệnh, tiến lên phía tây bắc,
tới ranh giới tỉnh Cam Túc ngày nay, lại đại phá được Hung Nô, chia đất
chiếm được làm bốn khu vực, mỗi khu vực giao cho một tướng Hán cai trị,